10: Dân chúng triều bái

139 13 6
                                    

Tăng Thuấn Hy rời đi, trong triều đều do các lão thần cốt cán thụ chính, dĩ nhiên trong số đó hiển nhiên sẽ không có Phượng Thiên Bảo. Phượng Thiên Bảo thời gian gần đây vô cùng thảm, mọi nhất cử nhất động đều luôn cẩn trọng, nếu như không phải ông sớm đã gây hiềm khích với đám đại thần kia từ trước thì hiện tại cũng không đến mức luôn phải nơm nớp lo sợ thế này. Nói đến Phượng Thiên Sương còn muốn thảm hơn, sau khi nàng ta bị đưa đến cung Ngữ Án liền phát hiện ra nơi này thế nhưng còn tồi tàn hơn cả nơi ở của hạ nhân trong điện An Nguyệt, Phượng Thiên Sương sợ nhất chính là chuột, sau khi đến đây liền phát hiện ra còn có rất nhiều loại côn trùng đáng sợ hơn, nàng vốn là định đi tới nói với Tăng Thuấn Hy chuyển chỗ cho nàng, nhưng mà Tăng Thuấn Hy ngày hôm sau liền đã rời đi. Đáng giận hơn là Tiểu Thuần Tử kia nhân lúc Tăng Thuấn Hy rời đi mà gây khó dễ cho nàng, bình thường cắt đi khẩu phần ăn của nàng thì không nói, còn nói với hạ nhân ở cung Ngữ Án này cùng nhau gây khó dễ nàng.

Phượng Thiên Sương mỗi ngày đều bị đám hạ nhân trong cung Ngữ Án kia lấy côn trùng dọa nạt, nàng có nhờ người đưa tin tức cho phụ thân của mình nhưng cuối cùng Phượng Thiên Bảo cũng đang phải đối phó với đám đại thần kia, căn bản không có thời gian mà để ý đến nàng.

Phượng Thiên Sương không thể rời khỏi cung Ngữ Án này, nàng vừa mới định rời ra liền bị đám hạ nhân ở đây ngăn lại, không phải là nàng chưa từng bỏ trốn nhưng mà mỗi lần nàng bỏ trốn đều bị bắt về, kết quả bọn hạ nhân kia cho dù không dám đánh nàng nhưng lại mang toàn bộ những thứ côn trùng gớm giếc kia đổ vào trong y phục nàng.

Lại nói đến Thành phủ, sau khi Thành Dương phát hiện ra Thành Nghị có ngọc bội phượng hoàng liền cả kinh, ông không biết tân đế rốt cuộc có tâm tư gì, nhưng mà ngay cả ngọc bội đại diện cho thân phận hoàng hậu tôn quý cũng đã trao cho hài tử của ông, ngẫm lại cho dù Tăng Thuấn Hy thật lòng cũng không phải là chuyện quá tốt, tính cách của hài tử ông hiểu rõ hơn ai hết, Thành Nghị nội tâm đơn giản không muốn ganh đua, nếu như trở thành người trong hậu cung của Tăng Thuấn Hy thì khẳng định sẽ không sinh tồn được lâu.

Nhưng mà trái ngược với một mớ hỗn loạn băn khoăn trong lòng Thành Dương thì Lưu Vân và nội tổ mẫu của Thành Nghị lại rất vui vẻ. Trước giờ vẫn chưa có bất cứ một hoàng hậu nào được ở tại nhà mẹ đẻ học lễ nghi hoàng thất, hơn nữa ma ma được đưa đến đều luôn có thái độ rất kính nể với bọn họ.

Thời gian gần đây Thành Nghị đều ở trong Thành phủ học quy củ hoàng cung, đợi đến khi học xong mỗi buổi tối sẽ ở trên bàn ăn hỏi phụ thân Thành Dương về tin tức của Tăng Thuấn Hy, nghe được tin hắn bình an liền sẽ thở phào một hơi.

Tăng Thuấn Hy ở ngoài biên ải, mỗi ngày đều được truyền tin về tình hình trong triều và Thành Nghị, nhưng mỗi lần hai bức thư kia đồng loạt chuyển tới hắn đều lựa chọn đọc thư về Thành Nghị trước tiên, trong thư đều được ghi theo một hệ thống, ví như buổi sáng Thành Nghị thức dậy lúc mấy giờ, sẽ ăn điểm tâm sáng là món gì, buổi trưa ngủ trưa thế nào, buổi tối làm gì, đại loại là như vậy. Một tháng nay hắn liền đều đọc thật cẩn thận những bức thư đó, hôm nay thư được chuyển tới báo cho hắn một tin khiến cho hắn thật cao hứng, chính là Thành Nghị của hắn đã ăn được đồ ăn mặn, ngày hôm sau lại có một bức thư kèm theo một bức họa, trong họa vẽ lại hình ảnh của Thành Nghị đứng bên cạnh cây liễu, người nọ một thân bạch y đứng trong gió, trên đầu cũng không còn trọc lóc như trước, y đã không còn là tiểu hòa thượng ngày nào nữa rồi.

NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ