Vài ngày sau đó Lưu Tùng cuối cùng cũng mang theo thê tử của mình tiến cung, Lưu Vân có nhờ người đưa thư tới nói chuyện lần này là do hoàng đế đích thân hạ chỉ, trong lòng tuy rằng vô cùng cảm kích nhưng hiện tại hoàng đế lại lệnh hắn vào cung, trong lòng tránh không được có một sự gấp gáp không yên.
Thê tử Lưu Tùng là Hứa Tử đã mang bầu được bảy tháng, bởi vì trong nhà vẫn còn đang hỗn loạn sau vụ việc kia cho nên lần này tiến cung liền quyết định mang theo Hứa Tử cùng đi, một phần là vì ngại để Hứa Tử ở nhà sẽ không có ai chăm sóc, một phần là cũng vì muốn nàng đến kinh thành thăm thú một thời gian.
Lúc chuẩn bị tiến cung hoàng đế còn nói có thể đưa theo thê tử vào cung, hoàng hậu muốn gặp mặt thê tử của hắn, Lưu Tùng là một người cẩn trọng vẫn luôn suy nghĩ trước sau, nhưng mà tâm tư của hoàng đế sâu như đáy biển có muốn mò cũng không mò được. Hứa Tử được một thái giám dẫn đi, nói rằng đưa nàng đến chỗ hoàng hậu, vẫn biết cháu trai tính tình lương thiện đơn thuần nhất định là sẽ không làm hại thê tử của mình, nhưng trong cung nguy hiểm khó lường, ai biết rằng người kia có thật sự dẫn nàng đến chỗ Thành Nghị hay không, hay là do hoàng đế muốn bắt người uy hiếp. Trước khi thái giám đưa Hứa Tử rời đi, Lưu Tùng có dặn dò nàng thế này:
“Lát nữa người nọ dẫn ngươi đi đâu, hỏi ngươi cái gì, thì ngươi phải biết tùy cơ ứng biến, cái gì nên nói liền thành thật mà trả lời, cái gì không nên nói cứ nói mình không biết, tránh để rước họa vào thân có biết chưa?”
Hứa Tử khẽ gật đầu:
“Phu quân cứ yên tâm, ta tự biết nên phải làm như thế nào”
Lưu Tùng biết thê tử của mình là người đầu óc linh hoạt cho nên cũng không lo lắng quá nhiều, chỉ dặn dò thêm một hai câu nữa rồi để nàng rời đi:
“Cháu trai tính tình lương thiện đơn thuần, y tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi”
Thời điểm Lưu Tùng thành thân thì Thành Nghị bị đẩy vào Cảm Nghiệp Tự cho nên y và nàng đương nhiên chưa từng lần nào gặp mặt nhau cả, Hứa Tử ở trên đường đi cũng đã nghe qua phu quân nói về tính cách của người cháu trai này, lại thêm cháu trai bây giờ còn ở trong hoàng cung làm hoàng hậu vì thế càng muốn thân thiết hơn:
“Phu quân yên tâm, ta đã biết”
Lưu Tùng hạ giọng nói khẽ vào tai Hứa Tử:
“Nếu như thật sự đến gặp cháu trai, đến lúc đó nhớ nói việc ta được hoàng thượng mời tới gặp mặt cho cháu trai biết. Hoàng thượng muốn gặp ta nhất định là có chuyện, là phúc hay họa vẫn còn không thể đoán được”
Hứa Tử gật đầu hiểu ý, nàng cũng sớm nghĩ đến chuyện này rồi, chuyện hoàng đế sủng ái hoàng hậu cả Thuận Thiên quốc này đều biết, nhưng không lý nào hoàng đế lại muốn gặp mặt riêng Lưu Tùng, cho dù Lưu Tùng có là người thân nhà mẹ đẻ hoàng hậu đi chăng nữa. Hứa Tử rời đi, dọc đường đi vị thái giám kia không hề mở miệng nói câu nào, nàng không biết tính cách người trong cung ra sao cho nên cũng không hỏi han gì cả, chỉ biết vị thái giám kia đưa nàng đi vòng vèo một đoạn cuối cùng liền thấy được bản thân đang đứng trước cung Đoan Thuần:
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanfictionTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...