38: Rời khỏi hoàng cung

46 4 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau một cỗ kiệu lớn từ trong hoàng cung đi ra, người trong kiệu ngồi trên đệm êm một tay đặt ở trước bụng, một tay vén rèm kiệu nhìn về phía nam nhân mặc trường bào đen tuyền đứng trên thành. Nam nhân nọ không hề lên tiếng, ánh mắt thủy chung nhìn theo người trong kiệu, chỉ nghe thấy được giọng nói truyền vào tai Thành Nghị , chỉ duy nhất một mình y nghe thấy:

“Nghị Nhi, đi đường bảo trọng, trẫm sẽ sớm đón ngươi trở về”

Thành Nghị đỏ hoe cả mắt, nước mắt lưng tròng chỉ sợ không cẩn thận là rơi xuống, thị vệ gác cổng thành nhìn thấy một màn này liền nghĩ là do hoàng hậu uất hận việc mình bị thất sủng, khi rời đi mới khóc thương tâm đến như vậy.

Lúc này Thành gia cũng nhiễu loạn một hồi, Thành Dương lại chẳng thể hiểu nổi chuyện sao lại như thế, Lưu Vân cùng Thành lão phu nhân lo lắng đến đứng ngồi không yên, nhi tử một lần nữa bị đưa vào Cảm Nghiệp Tự, hoàng đế rốt cuộc đang toan tính cái gì.

Giờ thượng triều Mặc Thiếu Minh hôm nay nghênh ngang bước tới, nhóm quan lại vốn quen gió chiều nào xoay chiều đấy liền bu tới phía ông nịnh nọt, hoàng hậu bị cấm túc trong Cảm Nghiệp Tự, mọi chuyện trong hậu cung lúc này đều do Hiền phi làm chủ, tương lai không biết chừng Hiền phi còn trở thành hoàng hậu. Phượng Thiên Bảo sắc mặt cũng coi như tốt một chút, Phượng Thanh Ninh từ tài nhân được thăng lên làm chiêu nghi, từng bước từng bước mà đến gần hoàng đế, coi như vậy cũng vẫn là có tiến triển tốt. Thành Dương một gương mặt ngưng trọng vào triều dự chính, vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ nổi giận trách tội nhưng không ngờ hoàng đế một lời cũng không đả động tới, khi bãi triều còn được thái giám Tiểu Thuần Tử gọi vào thư phòng gặp mặt hoàng đế.

Tăng Thuấn Hy thay ra một thân trường bào màu đen thêu hình rồng chỉ vàng óng ánh thường ngày, Thành Dương vừa vào liền quỳ xuống hành lễ, trong lòng ông thật sự muốn hỏi hoàng đế có phải người đã quên lời nói năm xưa ở Cảm Nghiệp Tự rồi hay không.

“Đứng lên đi, lần này gọi ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, Nghị Nhi đã mang thai”

Thành Dương giật mình cả kinh, nếu như đã mang thai tại sao không được ở trong hoàng cung tĩnh dưỡng mà còn muốn đẩy đến Cảm Nghiệp Tự. Tăng Thuấn Hy vừa liếc nhìn qua Thành Dương liền đoán được suy nghĩ của ông ta, thế cho nên lúc này không cần ông ta phải hỏi đã nói thế này:

“Để Nghị Nhi ở trong cung quá mức nguy hiểm, đợi Nghị Nhi bình an sinh ra hài tử thì trẫm liền đón y trở về hoàng cung. Ngươi không cần phải lo lắng, trẫm sớm đã bố trí ám vệ bảo vệ an toàn cho Nghị Nhi, chuyện Nghị Nhi mang thai tốt nhất đừng để lộ ra ngoài. Còn có một chuyện nữa, Phượng Thiên Bảo mấy năm nay ăn hối lộ không ít, lão hồ ly kia trước nay làm việc cẩn trọng không để lộ sơ hở, ngươi có cách gì hay không?”

Thành Dương vẫn còn chưa thích nghi được chuyện Thành Nghị đã mang thai, hiện tại hoàng đế liền chuyển sang chuyện quốc sự khiến cho ông lâm vào một hồi ngây ngẩn không thể suy nghĩ được gì:

“Hoàng thượng, ta trước mắt vẫn chưa nghĩ được”

Tăng Thuấn Hy nhíu mày nhìn chằm chằm Thành Dương:

NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ