Từ Tuyết Ninh đi rồi, Tiểu Phúc Tử liền ở bên cạnh Thành Nghị khó hiểu hỏi:
“Hoàng hậu, người sao lại đưa thẻ ngọc cho Quý phi? Người đi thẻ ngọc cho Quý phi thì hoàng thượng đêm nay sẽ đến cung của nàng ta, người chẳng lẽ muốn nàng ta đắc sủng hay sao?”
Thành Nghị cũng không biết mình tại sao lại đưa thẻ ngọc cho Từ Tuyết Ninh nữa, nhưng mà những lời nàng nói y nghe đều cảm thấy lý lẽ rất rõ ràng, y là một hoàng hậu lại thiên vị chính bản thân mình, nữ nhân trong hậu cung đều nghĩ rằng y muốn độc sủng một mình, sau đó sẽ không còn ai nghe theo y nữa, y muốn làm một hoàng hậu khiến cho Tăng Thuấn Hy không phải thất vọng:
“Tiểu Phúc Tử, lời nàng ấy nói rất đúng...”
Thành Nghị còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Phúc Tử đã nhíu mày ở bên cạnh cắt ngang lời y rồi, Tiểu Phúc Tử biết tính cách của vị chủ tử này rất dễ chịu, cho nên nhiều lúc Tiểu Phúc Tử cũng không câu nệ quá nhiều, vì như hiện tại vẫn có thể cả gan ngắt ngang lời y:
“Hoàng hậu, người không sợ hoàng thượng qua đó rồi liền không quay về điện An Nguyệt của người nữa hay sao?”
Thành Nghị có điểm hoang mang, y quay sang nhìn bộ dạng gấp gáp kia của Tiểu Phúc Tử thì gương mặt cũng trắng bệch:
“Sẽ không đâu, hoàng thượng người...”
Thành Nghị nói đến đây liền im lặng, y không chắc chắn được Tăng Thuấn Hy có hay không sẽ không bị mê muội vì Từ Tuyết Ninh kia, nàng ta dù sao cũng rất xinh đẹp. Thành Nghị ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng liền tự bản thân dọa sợ chính mình, nếu như Tăng Thuấn Hy không đến gặp y nữa, vậy thì y có hay không sẽ đau lòng đến chết:
“Tiểu Phúc Tử, như vậy ta nên làm thế nào đây?”
Tiểu Phúc Tử đưa trà qua cho Thành Nghị , nếu như để cho hoàng đế phát hiện ra y làm cho hoàng hậu khóc thành bộ dạng kia, y nhất định sẽ bị hoàng đế mang ra chém đầu mất:
“Hoàng hậu, người bình tĩnh lại đã, người bây giờ đi lấy thẻ ngọc lại là được rồi”
Thành Nghị gật đầu:
“Ngươi giúp ta đi lấy thẻ ngọc lại đi”
Tiểu Phúc Tử vội vàng muốn xoay người rời đi nhưng lại bị Thành Nghị gọi lại:
“Khoan đã, nếu như ta bây giờ đột nhiên lấy lại thẻ ngọc như vậy không ổn, Quý phi sẽ vì chuyện này nói ta lộng quyền thiên vị bản thân, ta không muốn hậu cung lại loạn thất bát nháo, việc đến tai thái hậu sẽ không hay”
Tiểu Phúc Tử thấy thế quả thật dừng bước, Thành Nghị ở bên cạnh càng sốt ruột hơn, y không biết bây giờ nên dùng cách nào để đi lấy thẻ ngọc về mà vẫn có thể thuận cả đôi đường. Tiểu Phúc Tử hạ thấp giọng nói, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên tia tính toán:
“Hoàng hậu, chi bằng người tương kế tựu kế đi, lát nữa hoàng thượng tới người liền nói là Quý phi bức ép người đưa ra thẻ ngọc, hoàng thượng sủng ái người như vậy nhất định sẽ tin tưởng người”
Thành Nghị trợn lớn hai mắt hoảng sợ:
“Không được, ta không muốn lừa gạt hoàng thượng, hơn nữa Quý phi đối với ta cũng không thù không oán, ta sao có thể hại nàng được”
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanfictionTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...