39: Tư tình

58 4 0
                                    

Buổi sáng hôm sau khi Thành Nghị tỉnh dậy thì Tăng Thuấn Hy đã rời đi rồi, trong lòng y có một chút thất vọng, dù sao thì khoảng thời gian tiếp theo cũng rất lâu mới được gặp lại hắn, thế cho nên y thật sự muốn nhìn thấy hắn trước khi hắn rời khỏi đây. Thành Nghị ngồi dậy mặc y phục chỉnh tề vào người, lúc đi đến phía bàn mới nhận ra nơi đó để một viên dạ minh châu màu xanh ngọc, viên dạ minh châu này chính là viên ngày hôm qua Tăng Thuấn Hy mang theo, Thành Nghị khẽ mỉm cười đưa tay cầm lấy viên dạ minh châu kia rồi bước ra khỏi phòng.

Đoàn người ở dưới sảnh của khách điếm dùng bữa sáng, sau nửa canh giờ liền xong xuôi tiếp tục lên đường, nếu như không có gì thay đổi thì ngày hôm nay Thành Nghị sẽ đến Cảm Nghiệp Tự vào xế chiều. Thành Nghị ngồi trong xe ngựa, Lưu Vân giúp y mang chăn lông bạch hổ đắp ngang người, tay phải của y nắm chặt lấy viên dạ minh châu màu xanh ngọc, thứ này chính là do Tăng Thuấn Hy để lại cho y, nhìn thấy nó liền giống như thấy hắn thế cho nên Thành Nghị không muốn làm mất thứ này.

Lưu Vân ngày hôm qua nghe Tiểu Phúc Tử nói hoàng đế có đến, nhưng bà từ đó đến giờ vẫn chưa gặp mặt hắn, ngay cả Thành Nghị cũng không bước ra khỏi phòng, lại nhìn đến trong tay hài tử đang nắm giữ một viên dạ minh châu màu xanh ngọc vô cùng trân quý, vừa nhìn liền nhận ra được đó là của ai để lại:

“Hoàng thượng ngày hôm qua có tới sao?”

Thành Nghị khi nghe thấy Lưu Vân nhắc đến Tăng Thuấn Hy liền thoáng đỏ mặt, nghĩ tới đêm hôm qua hắn vì không muốn lộng thương đứa nhỏ trong bụng y mà tự mình chịu khổ, sau đó y liền phải dùng tay giúp cho hắn, sau đó lại dùng tay vẫn không được đành dùng miệng, áp bức một hồi ai kia mới có thể dần dần lấy lại hơi thở trầm ổn:

“Đúng vậy mẫu thân”

Lưu Vân lại hỏi tiếp:

“Hoàng thượng tới có việc gì sao?”

Thành Nghị lắc đầu nhẹ giọng đáp:

“Không có”

Lưu Vân cho dù tin tưởng hoàng đế là thật sự sủng ái hài tử của mình, nhưng không có chuyện hoàng đế sẽ ngàn dặm xa xôi mà tới chỉ để nhìn hài tử của mình một cái rồi trở về, nhất định hắn tới còn có việc gì khác. Lưu Vân đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Thành Nghị , hoàn hảo y không có việc gì mới tạm buông lỏng cảnh giác.

Ở bên này Tăng Thuấn Hy vừa trở về đúng lúc thượng triều, Tiểu Thuần Tử nhanh tay nhanh chân thay y phục cho hắn, một bên vừa làm, một bên vừa bẩm báo chuyện hắn căn dặn y ngày hôm qua:

“Hoàng thượng, Phượng chiêu nghi ngày hôm qua có đến tìm Đức phi, nàng còn mang theo một chút lễ vật tặng cho Đức phi. Đức phi cũng không từ chối đã nhận hết, quan hệ của hai người có vẻ rất tốt”

Tăng Thuấn Hy ừ một tiếng, gương mặt tĩnh lặng như nước không biểu hiện thêm bất cứ một biểu cảm nào dư thừa. Lúc thượng triều, sắc mặt của Thành Dương rất khó coi khiến cho những người xung quanh đều nghĩ rằng ông và hoàng đế đang bất đồng, nếu không như vậy hoàng đế nhất định sẽ không phạt nặng với hoàng hậu như thế, đuổi y đến Cảm Nghiệp Tự cấm túc một năm, cũng không biết chừng không phải một năm mà là cả đời.

NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ