20: Rất có chừng mực

153 8 9
                                    

Điện Phúc Hòa rơi vào im lặng, không khí xung quanh phảng phất sự nguy hiểm, cuối cùng thái hậu vẫn là người lên tiếng trước, bà đập mạnh tay vào bàn nhìn xuống chỗ Tăng Thuấn Hy quát:

“Không biết phép tắc”

Tăng Thuấn Hy mặt không đổi sắc, ngược lại Thành Nghị  đứng bên cạnh có điểm bất an. Lăng Ngọc Giai có thái hậu chống lưng, hơn nữa nhà mẹ đẻ nàng cũng có quan hệ với thái hậu, nàng lần này nhiều lắm cũng chỉ bị quở trách vài câu mà thôi, cũng không có chuyện hoàng thượng lại không chịu nể mặt thái hậu. Lăng Ngọc Giai đứng dậy muốn đi qua chỗ thái hậu giả bộ lo lắng cho sức khỏe của bà, bất chợt lại có tiếng trầm thấp của Tăng Thuấn Hy vang lên:

“Đức phi, ta cũng chưa nói ngươi có thể đứng dậy”

Lăng Ngọc Giai giật mình quỳ xuống, thái hậu nhíu mày nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy , sau đó lại quay sang Thành Nghị  :

“Hoàng hậu, ngươi cũng không nên im lặng mãi như vậy”

Thành Nghị  trong lòng gấp gáp, y biết lần này cũng là lỗi do mình mà ra, khiến cho thái hậu để lại ấn tượng không tốt về mình đã làm cho y vô cùng căng thẳng, không quá khó để nhận ra thái hậu đối với Lăng Ngọc Giai rất sủng ái, y cũng không muốn vì y mà giữa Tăng Thuấn Hy và thái hậu xảy ra khúc mắc. Thành Nghị  mở miệng, nắm tay nhỏ bé ở trong ống tay áo nắm chặt lại:

“Thái hậu, ta lần này chậm trễ đến thỉnh an người khiến cho người không vui, việc này ta nhất định sẽ sửa. Còn có Đức phi, Thuận Thiên quốc trước nay vẫn luôn lấy chữ nhân làm đầu, Đức phi nàng không hiểu chuyện ta cũng không muốn chấp nhất với nàng. Hoàng thượng người cũng không cần phải trách tội nàng”

Một lời nói này của Thành Nghị  nói ra, y trong lòng cũng sớm đã suy nghĩ rất kỹ, một mặt muốn ở trước mặt Lăng Ngọc Giai và thái hậu giành lại một chút uy quyền, một mặt lại tự mình cứu cho mình tránh được một kiếp. Nếu như y cứ kiên quyết muốn trách tội Lăng Ngọc Giai, thái hậu khẳng định sẽ ghi thù đối với y, mẫu thân và phụ thân y ở nhà đã dạy, nếu như không phải người khác làm gì đối với y quá đáng quá thì không cần quan tâm đến bọn họ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Vừa mới rồi y bước vào điện Phúc Hòa liền có thể nhận được ánh mắt khinh miệt của Lăng Ngọc Giai, nàng ta còn không hành lễ đối với y, chuyện này khiến cho y biết được nàng đối với y vốn không vừa lòng cho nên y đối với nàng cũng không cần phải tạo lập gần gũi gì, lúc nào tránh xa được liền tránh xa.

Sau đó Thành Nghị  cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt nóng rực đang dán trên người y, quả nhiên khi y quay sang liền phát hiện được Tăng Thuấn Hy đang nhìn mình, y cả kinh vội vã né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng bắt đầu bất an có phải rằng hắn đang nghĩ y tính toán quá nhiều rồi hay không.

“Được rồi, nếu như hoàng hậu đã nói vậy thì trẫm cũng không muốn làm khó Đức phi nữa, có điều trẫm muốn Đức phi tĩnh tâm suy nghĩ lại những điều mình đã làm hôm nay, cho nên bắt đầu từ hôm nay hãy ở trong cung suy nghĩ, khi nào biết mình sai ở đâu liền đến nhận lỗi với hoàng hậu”

Lăng Ngọc Giai hướng mắt nhìn sang thái hậu, thái hậu cũng không có biện pháp gì cả, lời kia của Thành Nghị  nói ra khiến cho bà không thể nào tìm ra sơ hở, đúng là Lăng Ngọc Giai phạm tội bất kính với hoàng hậu, nếu như vừa mới rồi Thành Nghị  ở bên cạnh hoàng thượng nói nàng không hành lễ với y, chỉ sợ hình phạt ở trong cung cấm túc này cũng không phải đơn giản như thế.

NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ