Waring: 18+
Bởi vì hoa huy*t của song nhi là nơi rất dễ bị tổn thương, có những song nhi ở nơi đó còn không thể nào mở ra được, trong kỹ viện thỉnh thoảng sẽ có những song nhi bị nam nhân cố gắng khai mở nơi đó đến mức mất mạng, Tăng Thuấn Hy đương nhiên cũng biết điều này cho nên cả một quá trình hắn đều rất cẩn thận mà làm. Làm nãy giờ đầu ngón tay cũng chỉ có thể vuốt ra được một khe hở cực kỳ nhỏ, còn Thành Nghị ngồi trong lòng hắn sớm đã chảy mồ hôi ròng ròng, nắm tay nhỏ luôn nắm chặt y phục hắn chưa thể buông ra được:
“Nghị Nhi, kiên nhẫn một chút”
Miệng nói Thành Nghị kiên nhẫn một chút nhưng người không thể kiên nhẫn được chính là Tăng Thuấn Hy hắn, hắn đánh bạo mang đầu ngón tay cắm sâu vào hoa huy*t mềm mại kia, người trong lòng cảm nhận được di vật xâm chiếm liền giật mình trợn lớn hai mắt:
“Không... đau quá...”
Tăng Thuấn Hy nhíu mày tạm thời không động, ngón tay chỉ mới tiến vào được một đốt mà Thành Nghị đã kêu la như vậy, khẳng định là hoa huy*t này là nơi rất khó vào. Tăng Thuấn Hy giữ chặt eo nhỏ của Thành Nghị khàn giọng nói:
“Nghị Nhi, trẫm muốn ngươi sinh hài tử cho trẫm, sinh thật nhiều hài tử”
Thành Nghị nghe thấy vậy liền ngừng phản kháng, y ngẩn người, Tăng Thuấn Hy không những không ghét bỏ thân thể kỳ quái này của y, hắn còn muốn y sinh cho hắn thật nhiều hài tử. Y trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sinh hài tử, mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ muốn hắn yêu y, nhưng bây giờ hắn nói đến chuyện này, trong lòng y đúng là cũng kích động thật nhiều, thế cho nên hiện tại liền cắn chặt môi nhẫn nhịn đau đớn.
Tăng Thuấn Hy ở bên biết Thành Nghị đã đồng ý liền ôn nhu cắm sâu thêm một đốt ngón tay nữa, nhưng mà ngón tay kia của hắn mới chỉ kip đi đến nửa đường, người trong lòng liền thoáng rùng mình, tiếp theo đó lại kịch liệt phản kháng, liên tục nói thật đau:
“Không được... đau quá... hoàng thượng người mau ra... ra có được không”
Thành Nghị quả thật đã quyết tâm, nhưng khi hoa huy*t chật hẹp bé nhỏ kia bị ngón tay của Tăng Thuấn Hy tiến vào liền có cảm giác hạ thể giống như bị xé rách làm đôi, nơi đó không thể chịu đựng thêm được sự đau đớn công phá nào nữa. Tăng Thuấn Hy nghe thấy giọng nói của Thành Nghị kêu la đến khàn cả đi cũng đành phải nhẫn nhịn rút đầu ngón tay ra, tiếp tục ở bên ngoài xoa xoa hoa huy*t sớm đã tiết đầy mật hoa ướt đẫm kia.
“Hoàng thượng... ta không thể... nơi đó của ta thật đau”
Thành Nghị nức nở, mắt hạnh ngập nước long lanh ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy nói. Bộ dạng của y hiện tại vô cùng câu dẫn, đối với người sớm đã có dục vọng với y như Tăng Thuấn Hy mà nói đúng là thống khổ vô bờ. Tăng Thuấn Hy đặt Thành Nghị nằm xuống giường, lại mang hai chân của y Thành ch rộng gia, vừa mới rồi ôm y ở trên đùi như vậy căn bản không thể nhìn thấy được hoa huy*t sưng đỏ ướt đẫm kia, lúc này hoa huy*t lại một nữa bại lộ trước mặt hắn phấn hồng xinh đẹp. Tăng Thuấn Hy cảm thán, hoa huy*t này thật nhỏ, hắn sợ Nghị Nhi của hắn lại như một số ít song nhi trên Thuận Thiên quốc này, nơi đó vĩnh viễn không thể mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanfictionTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...