Thành Nghị về đến điện An Nguyệt liền được Lạc thái y chuẩn mạch, thật ra y không suy nghĩ nhiều gì cả, chỉ là nghĩ thái hậu lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng y cho nên mới gấp gáp như vậy.
Lạc thái y cẩn trọng thu tay lại kính cẩn chậm rãi đáp:
“Mạch tượng của hoàng hậu đập hơi nhanh một chút, có thể là do đi đường mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi hai ba ngày là được rồi. Thai nhi trong bụng không có vấn đề gì cả, chỉ là thân thể của hoàng hậu sợ là sẽ sinh sớm hơn một tháng”
Thái hậu ở bên cạnh trầm giọng hỏi:
“Hoàng hậu mang thai được mấy tháng rồi?”
Lạc thái y đáp lời:
“Hoàng hậu mang thai đã được sáu tháng”
Thái hậu nhíu mày, từ lúc Thành Nghị rời đi đến giờ cũng đã được sáu tháng, đứa nhỏ trong bụng có hai khả năng một là huyết thống hoàng thất, một là huyết thống bên ngoài, nhưng nếu như là huyết thống hoàng thất tại sao lại cho đến tận bây giờ mới báo tin, chắc không phải là đúng như lời của Phượng Thanh Ninh nói rằng Thành Nghị vốn định bí mật sinh xong đứa nhỏ kia rồi về cung chứ.
Tăng Thuấn Hy phất tay ý nói Lạc thái y lui xuống, cho dù hắn không biết được chắc chắn trong đầu thái hậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà hắn có thể lờ mờ đoán ra được, thái hậu đột nhiên muốn tìm hiểu chuyện Thành Nghị mang thai mấy tháng rồi thì chỉ là có một khả năng, thái hậu đang nghi ngờ huyết thống của đứa nhỏ trong bụng Thành Nghị :
“Được rồi, Nghị Nhi đi đường đã mệt mỏi rồi, để y nghỉ ngơi một chút đi”
Tăng Thuấn Hy nhìn thái hậu tỏ ý muốn tiễn khách, thái hậu một bộ dạng trầm ngâm xoay người rời đi. Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị một cái rồi cũng rời đi ngay sau đó, lúc ra khỏi điện An Nguyệt thì thái hậu hỏi Tăng Thuấn Hy rằng:
“Hoàng hậu rời đi...”
Nhưng mà không đợi thái hậu kịp hỏi xong câu hỏi kia thì Tăng Thuấn Hy đã nói thế này:
“Phía tổng quản có ghi chép lại ngày trẫm ân sủng, thái hậu người tự đến xem xét lại một lần đi, đừng để cho người khác có ác ý làm hại hài tử của trẫm, đến lúc đó nếu như thái hậu có muốn bao che đi chăng nữa thì trẫm cũng không tha đâu”
Thái hậu lúc này mới chợt nhớ ra chuyện có một tổng quản trong cung phụ trách ghi chép lại những lần hoàng đế đến cung nào ân sủng, bà lúc này mới chợt nhận ra mình bị những lời đả kích kia của Phượng Thanh Ninh làm cho hồ đồ rồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy Phượng Thanh Ninh nhất định là có ý xấu với Thành Nghị . Nếu như hài tử trong bụng của Thành Nghị quả thật là hoàng tôn của bà, thì bà đương nhiên sẽ là người đầu tiên không dung tha cho kẻ có ý đồ xấu này:
“Hoàng thượng người yên tâm, ta đây tự mình biết được cách phân xử”
Tăng Thuấn Hy gật đầu:
“Có lời này của thái hậu ta đây cũng tự khắc yên tâm, Nghị Nhi thời gian tiếp theo đây vẫn là nhờ thái hậu chú ý nhiều hơn”
Thái hậu đương triều vốn có một nam hài tử, nhưng hài tử ruột này khi vừa tròn ba tuổi đã đoản mệnh chết yểu, Tăng Thuấn Hy và Tăng Nhất Nguyên là con của Quý phi, Quý phi từ nhỏ thân thể suy nhược yếu đuối, vừa mới sinh được Tăng Nhất Nguyên liền bị rong huyết mà chết, chính vì thế thái hậu liền lập tức thu nhận hai huynh đệ hắn. Thái hậu đối với hai huynh đệ hắn không nóng cũng không lạnh, từ nhỏ đến giờ cũng coi như là làm tròn trách nhiệm, cho huynh đệ hắn được học hành tử tế, không để cho đám người trong cung khi dễ, lại vì ngôi vị hoàng đế của hắn mà tranh đấu nửa đời, Tăng Thuấn Hy biết thái hậu căn bản là cũng vì lo cho vị trí và tương lai của bà, nhưng từ đó đến giờ bà cũng chưa từng làm gì có lỗi với hai huynh đệ hắn cả, cho nên ngoài việc biết ơn thì cũng càng thêm kính trọng bà hơn, chỉ có điều vĩnh viễn không thể có cảm giác tình mẫu tử thân thiết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
Fiksi PenggemarTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...