Thành Nghị mắt thấy một đứa nhỏ còn đang khóc nháo trong vòng tay của bà đỡ kia liền không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ có điều y hiện tại cảm thấy phía dưới đau quá, bụng của y càng lúc càng đau hơn. Mới chỉ trong giây phút ngắn ngủi y liền cảm thấy cơn đau càng ngày càng tăng tiến hơn trước, Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh giúp y vuốt lại mái tóc hỗn loạn của mình, hắn ôn nhu nói với y:
“Nghị Nhi, tiểu công chúa của chúng ta sinh ra rất khỏe mạnh, ngươi cũng phải nhanh một chút khỏe lại có biết không?”
Thành Nghị nhíu mày cố gắng nhịn đau, bà đỡ phía dưới đột nhiên thét lớn:
“Vẫn còn một hài tử, vẫn còn một hài tử nữa”
Lời này càng khiến cho cả Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị thêm căng thẳng hơn, Tăng Thuấn Hy trực tiếp ném khăn sang một bên rồi nắm lấy tay của Thành Nghị trấn an:
“Nghị Nhi, ngươi cố gắng, hoàng nhi rất nhanh sẽ lại ra ngoài”
Thành Nghị sớm đã dốc hết sức lực cho lần sinh tiểu công chúa vừa mới rồi, lúc này lại phát hiện bên trong bụng mình vẫn còn một hài tử nữa khiến cho y cũng phải gắng sức hơn nữa:
“A...”
Mang song thai là điềm lành trong hoàng thất, từ trước đến giờ vẫn rất ít người mang song thai, Thành Nghị bản thân là một song nhi thế nhưng lại có thể liền một lúc mang thai hai đứa nhỏ, việc này chính là việc không ai có thể ngờ tới:
“Hoàng thượng, người cố gắng một chút, hoàng tử rất nhanh sẽ đi ra”
Thành Nghị nắm chặt tay của Tăng Thuấn Hy , y rất muốn nhanh nhanh một chút để đứa nhỏ đi ra ngoài, nếu như cứ duy trì mãi như vậy rất dễ khiến cho đứa nhỏ kia ngạt thở mà chết:
“A... đau quá”
Đứa nhỏ thứ hai coi như đi ra rất nhanh, chỉ một lúc liền nghe thấy được tiếng khóc lớn vang vọng trong cung Đoan Thuần, bà đỡ vui vẻ bế đứa nhỏ lên nói:
“Hoàng thượng, hoàng hậu, là một hoàng tử, là một hoàng tử”
Thành Nghị cảm thấy vui mừng không thôi, song thai long phụng chính là điều mà y không thể nào ngờ tới được.
“Hoàng hậu vẫn còn, bên trong vẫn còn...”
Thành Nghị cả kinh hả một tiếng, như thế nào lại vẫn còn chưa đi ra hết. Tăng Thuấn Hy cũng căng thẳng không kém, hắn nhìn một loạt khăn thấm máu đỏ thẫm vứt ở dưới sàn cũng phải lo lắng không thôi, cứ như vậy chỉ sợ Thành Nghị sẽ mất máu mà nguy hiểm đến tính mạng mất.
Cơn đau liên tục truyền tới khiến cho Thành Nghị như muốn ngất đi, lúc y mơ màng muốn nhắm lại hai mắt liền nghe thấy được tiếng gọi của Tăng Thuấn Hy :
“Nghị Nhi... Nghị Nhi không được ngủ... Nghị Nhi...”
Thành Nghị thều thào:
“Hoàng thượng...”
Bà đỡ liên tục đẩy bụng của Thành Nghị :
“Hoàng hậu, người cố lên một chút sắp được rồi...”
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanfictionTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...