25: Bao che

88 4 0
                                    

Thành Nghị vốn rất căng thẳng, tuy rằng y căng thẳng không phải bởi vì đây là lần đầu tiên y cùng với Tăng Thuấn Hy làm sự tình này, y căng thẳng bởi vì rất sợ đau, lần đầu nếm trải tư vị đau đớn đó tất nhiên sẽ tự giác mà kinh hãi không thôi. Bây giờ Tăng Thuấn Hy lại gấp gáp như thế, lúc hắn Thành ch hai chân của y ra cũng làm cho y phải phát đau, y giật mình hốt hoảng. Có lẽ Tăng Thuấn Hy cũng nhận ra được sự tình này cho nên liền lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ôn nhu dỗ dành Thành Nghị :

“Nghị Nhi, xin lỗi, là ta quá mức gấp gáp rồi”

Thành Nghị yết hầu di chuyển, y nuốt một ngụm nước miếng rồi vẫn im lặng nằm yên như thế. Tăng Thuấn Hy dùng cự vật đặt ở trước hoa huy*t ướt đẫm kia của Thành Nghị , hắn cẩn thận hỏi y một lần nữa:

“Ta tiến vào nhé?”

Thành Nghị khàn giọng, yết hầu của y giống như là có gì đó chặn lại vậy, vô cùng nặng nề:

“Ân...”

Tăng Thuấn Hy đưa tay xuống phía dưới mông của Thành Nghị nhấc lên, lại chạm trúng hình xăm vừa mới rồi khiến cho y một hồi đau đớn tê rân, Thành Nghị chỉ hơi nhíu mày một chút chứ không hề phát ra âm thanh đau đớn nào, Tăng Thuấn Hy từ từ mang cự vật tiến vào bên trong, nơi đó tuy rằng đã được mật hoa bôi trơn nhưng lại vô cùng khó vào, chật vật một hồi vẫn chỉ đưa vào được phần đầu của cự vật mà thôi. Thành Nghị cảm nhận được đau đớn vô cùng rõ ràng, y bắt đầu thở dốc, hốc mắt cũng nóng lên muốn ngập nước. Tăng Thuấn Hy biết nếu như không dùng sức thì không thể nào đưa được cự vật vào trong, nhưng dùng sức nhất định sẽ làm cho vật nhỏ dưới thân hốt hoảng một phen, Tăng Thuấn Hy đau đầu cuối cùng liền nằm xuống ở trên người Thành Nghị , gương mặt hắn ở rất gần gương mặt y, ngay cả chóp mũi của cả hai cũng chạm nhau, hắn ôn nhu nói thế này:

“Nghị Nhi, ta tiến vào có được không?”

Thành Nghị nhìn thấy trong đôi con ngươi tinh anh kia của Tăng Thuấn Hy chứa gương mặt thu nhỏ của mình, phảng phất trong đôi con ngươi đó chỉ có một mình hình bóng của y mà thôi. Tăng Thuấn Hy chính là nam nhân mà Thành Nghị ái mộ, ái mộ từ khi còn rất nhỏ, đối diện với sự ôn nhu này của hắn, y nào có thể khước từ. Thành Nghị hai tay nắm chặt vào chăn trên giường, khiến cho nơi mà y đang nắm cũng tạo thành một đóa hoa nhỏ:

“Hoàng thượng... người tiến vào đi”

Tăng Thuấn Hy đưa hai tay chậm rãi gỡ tay của Thành Nghị đang nắm lấy chăn ra, hắn nắm lấy bàn tay y, mười đầu ngón tay đan xen thật chặt chẽ, Tăng Thuấn Hy khàn giọng:

“Gọi tên của ta”

Thành Nghị ngoan ngoãn đến mức người khác nhìn vào sẽ không thể không yêu thương y được, chỉ cần là thứ Tăng Thuấn Hy muốn, chỉ cần là thứ hắn nói y làm, y đều sẽ không thắc mắc mà nghe theo:

“Thuấn Hy ...”

Một tiếng Thuấn Hy vừa bật ra khỏi miệng, hoa huy*t ướt át bên dưới liền bị lấp đầy, thật đau, đau đến mức Thành Nghị cũng phải cảm thấy tầm mắt phía trước mờ ảo trong một lát, mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán y, khóe mắt ướt nóng mang theo nước mắt kia tuôn rơi, y nức nở, tuy đã tự nói với bản thân rằng không được kêu đau, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được phải thốt ra:

NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ