Thành Nghị đột nhiên bị ép buộc ngồi lên đùi của Tăng Thuấn Hy thì đỏ mặt, lúc trước có hai người ở trong phòng y đã xấu hổ rồi, bây giờ ở trước mặt còn có cả phụ thân nữa, y cũng không biết mình nên đối diện ra sao. Tăng Thuấn Hy ngược lại vẫn giữ khí độ chuẩn quân vương, từ cử chỉ nhấc tay đến lời nói đều hiện ra tư chất thiên tử:
"Thành ái khanh đứng dậy đi, bổn vương lần này đến Cảm Nghiệp Tự chính là để đón nam hậu của bổn vương"
Thành Dương giật mình không biết Tăng Thuấn Hy rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ông biết thái tử điện hạ vẫn luôn coi ông như cái gai trong mắt, Thành Nghị hài tử của ông cũng vì bị tiên hoàng chỉ hôn cho thái tử điện hạ mà khiến cho hắn tức giận đẩy hài tử của ông đến Cảm Nghiệp Tự, bây giờ Tăng Thuấn Hy lại nói muốn đón hài tử của ông về làm nam hậu, việc tốt như vậy đột ngột rơi xuống chỉ sợ là họa lớn mà thôi. Thành Dương vừa đứng dậy lại quỳ xuống gấp gáp nói:
"Thái tử điện hạ, vi thần tuyệt đối trung quân, nếu như thái tử điện hạ cảm thấy chướng mắt vi thần thì vi thần xin cáo lão hồi hương, sau này tuyệt đối không bước chân vào kinh thành nửa bước, chỉ xin thái tử điện hạ mở cho cả nhà vi thần một con đường sống"
Tăng Thuấn Hy nắm lấy bàn tay của Thành Nghị khẽ đùa nghịch đầu ngón tay thon dài của y:
"Thành ái khanh nói như vậy là thế nào, sau này ái khanh chính là hoàng thân quốc thích, con đường làm quan sẽ thuận lợi mà thăng tiến"
Thành Dương sắc mặt trắng bệch thụ sủng nhược kinh, lại nhìn thấy hài tử Thành Nghị của mình một bộ dáng sợ hãi ngồi trong lòng thái tử điện hạ, ông tránh không được cảm thấy chua xót trong lòng, cũng là ông đã liên lụy đến hài tử duy nhất này của mình, lúc trở về cũng không biết ăn nói sao với mẫu thân cùng phu nhân. Tăng Thuấn Hy thấy Thành Dương vẫn e sợ mình như vậy liền nói tiếp:
"Tương lai Nghị Nhi sẽ trở thành nam hậu của bổn vương, ngươi yên tâm bổn vương cũng sẽ không để cho ai khi dễ Nghị Nhi, thiên tử vốn không nói chơi!"
Thành Dương trong lòng một mớ bùng nhùng hỗn loạn, rõ ràng lúc trước thái tử điện hạ cực kỳ chán ghét Thành Nghị, ngay cả không cần nhìn mặt Tá Dịch đã đẩy vào Cảm Nghiệp Tự xuống tóc làm hòa thượng, bây giờ lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy, chắc không phải là lần hành thích bất thành kia khiến cho Tăng Thuấn Hy trở nên không bình thường chứ. Thành Dương một thân chứa đầy tâm sự rời khỏi phòng, Tiểu Thuần Tử cũng đoán được tiểu hòa thượng ở cùng với thái tử điện hạ trong phòng là ai, thế cho nên khi thấy Thành Dương bước ra liền nhanh chóng tiến tới xum xoe lấy lòng;
"Thành thượng thư, chúc mừng Thành thượng thư, đại công tử nhà người thật có phúc"
Thành Dương khẽ thở dài:
"Công công quá lời rồi"
...
Nói đến trụ trì Tĩnh Tâm sau khi rời khỏi gian phòng phía đông kia liền thất thần sờ lên cổ của mình kiểm tra, ni cô Vô Ưu ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
"Trụ trì, người sao thế?"
Tĩnh Tâm bất giác đáp thế này:
"Ta kiểm tra xem cái cổ còn ở trên mình hay không"
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanficTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...