Bởi vì hai cung nữ kia đang từ bên ngoài tiến vào biệt viện cho nên không hề phát hiện ra chuyện Thành Nghị nãy giờ đứng ở sau bức tường nghe thấy lời bọn họ nói, những lời của cung nữ tên Tiểu Hồng kia y một chữ cũng không bỏ sót, nàng thường ngày ở trước mặt y lúc nào cũng tỏ ra kính cẩn vô cùng, y đối với nàng cũng không tệ bạc, thế mà Tiểu Hồng này lại có suy nghĩ như vậy, không chỉ khinh thường y là là một song nhi mà còn đánh chủ ý muốn câu dẫn Tăng Thuấn Hy . Thành Nghị trong lòng vô cùng khó chịu và tức giận, hai tay nắm chặt lại với nhau, đôi chân tê dân run rẩy một phần vì đau nhức một phần vì phẫn nộ.
Tiểu Hồng và Tiểu Liên bước qua chỗ Thành Nghị đang đứng thì phát hiện ra y, hai bọn họ vừa nhìn thấy y liền giật mình đánh rơi khay đựng trà trên tay xuống đất, đặc biệt là Tiểu Hồng lúc này sắc mặt vô cùng kém, Tiểu Liên nhanh chóng hồi phục lại tinh thần vội vã thỉnh an:
“Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu”
Tiểu Hồng cũng theo Tiểu Liên mà hành lễ, nếu là trước đây Thành Nghị sẽ bỏ qua coi như không nghe thấy chuyện hai người đang nói, nhưng hiện tại y sẽ không bỏ qua. Có rất nhiều điều mà y cảm thấy sợ hãi ví như chuyện Tăng Thuấn Hy không còn đối xử với mình như trước đây, y biết hiện tại y mang thai cho nên dáng vẻ sẽ không còn tốt như trước, y biết kinh thành một tháng nữa sẽ tuyển tú cho nên Tăng Thuấn Hy rất có thể sẽ động lòng với một trong số đám tú nữ kia, y cũng biết bản thân mình là một song nhi liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, tất cả mọi chuyện đó y đều có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà y biết chuyện một nữ nhân khác có ý muốn câu dẫn Tăng Thuấn Hy ngay tại chỗ này, y đương nhiên sẽ không thể nào mà cứ như thế im lặng làm như không biết gì:
“Tiểu Hồng, ngươi vừa rồi nói cái gì nói lại cho ta nghe”
Tiểu Hồng vội vã quỳ phục xuống dưới đất khấu đầu xin tha mạng:
“Hoàng hậu, xin người tha mạng, nô tỳ chỉ là trong nhất thời mà nói ra thôi chứ không hề có ý gì khác cả”
Thành Nghị khứu giác nhạy cảm ngửi ra được trong không khí có mùi hương thơm thoang thoảng tỏa ra, ánh mắt của y trầm xuống, kết quả liền nhanh chóng mở miệng:
“Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được ra ngoài”
Tiểu Hồng vốn vẫn luôn mang theo suy nghĩ lấy lòng hoàng đế, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nàng thực hiện được mục đích này của mình, trong hậu cung vô số mỹ nhân nàng nhất định sẽ không thể nào có thể hướng một đêm sủng hạnh của hoàng đế, chỉ có ở Cảm Nghiệp Tự này không có ai khác tranh giành với nàng, nàng mới có thể làm được điều mình luôn vẫn hàng mong, chỉ cần hoàng đế chịu lâm hạnh nàng, nàng sẽ thoát được khỏi kiếp cung nữ này, cho dù chỉ được làm một tài nhân nho nhỏ nàng cũng cam tâm:
“Hoàng hậu, nơi này cũng chỉ có nô tỳ cùng Tiểu Liên hầu hạ người, ta đi rồi chỉ sợ Tiểu Liên không thể làm hết chuyện, sẽ hầu hạ người không tốt”
Thành Nghị nhíu mày, sáu tháng nay là thời điểm y thay đổi rất nhiều, có lẽ khi mang thai tính khí cũng thường xuyên nóng nảy, lại công thêm Lưu Vân luôn luôn ở bên cạnh giảng giải đạo lý hậu cung nham hiểm, nói nếu như y mềm lòng với người khác thì chính là tự dồn mình vào chỗ chết, thế cho nên lúc này Thành Nghị cũng không còn đơn thuần như trước đây nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
NỊCH ÁI ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )
FanfictionTác giả:Giai Nhân Nguồn:Sàn Truyện Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sinh tử văn Cảm giác của Tăng Thuấn Hy lúc này chính là lục phủ ngũ tạng đang vỡ vụn, có lẽ hắn không chống cự được nữa rồi, hắn đứng dậy chậm rãi đi xuống, hướng thẳng tới hòa thượng...