_4_

165 14 0
                                    


Hắn ở đây nghe có tiếng gõ cửa nên cũng bước từ từ đến cửa nhưng do còn đang bị thương khá nặng nên đi lại hơi khó khăn. Vừa cố hết sức mở cửa ra để xem thì hắn thấy một khay thức ăn còn nóng để trước cửa với một tờ note

"Bữa sáng của anh nè, anh ăn rồi thì có thể đi, đồ của anh tôi giặc giúp anh rồi còn mấy vết rách tôi cũng sửa giúp rồi đó nên anh cho tôi xin lỗi việc tối qua nha, bạn tôi nghĩ tôi gặp nguy hiểm nên có hơi nặng tay, còn việc tôi không trả lời anh do tôi không nói được nên mong anh đừng hỏi nữa :(( "

Hắn đọc tờ note của cậu mà muốn hoa cả mắt, note thôi mà viết gì vậy nhưng đọc đến câu cuối hắn mới biết được lí do cậu không trả lời hắn lúc đó. Tự nhiên hắn lật ra mặt sau của tờ note.

"Vì bên dưới là nhà hàng nên lúc anh rời đi thì xuống bằng thang bộ để đi ra cửa sau giúp tôi nhé, tôi bận làm nên không có thời gian để nói thêm với anh đâu."

"Trời cậu con người này chu đáo thật nhưng mà cũng hơi phủ với người đang bị thương rồi đấy." Hắn cảm thán với hành động chu đáo của cậu nhưng cũng hơi rầu trong lòng một tí.

Thôi thì ăn trước vậy dù sao có thực với vực được đạo, ăn rồi đi cũng không muộn. Hắn cũng là người tử tế nên ăn xong cũng cố lết đi rửa chén giúp cậu nghỉ ngơi chút rồi mặc đồ chuẩn bị rời đi.

Bỗng cơ thể hắn truyền tới một cảm giác khó chịu, như kiểu có hàng ngàn mũi dao đâm vào người, khiến hắn rất đau đớn. Có lẽ do bình thường hắn chỉ lo điều tra theo dõi mà quên đi ngày quan trọng này, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của hắn.

Vì lúc bộc phá năng lực sẽ tùy vào sực mạnh của năng lực mà chủ nhân cơ thể sẽ phải chịu những cơn đau tương thích với giá trị sức mạnh của năng lực ấy. Chắc vì sức mạnh của Pond khá lớn nên cơn đau ập tới người có sức chịu đựng tốt như hắn cũng thấy khó chịu đến đứng không vững mà ngất đi thêm lần nữa.

Phuwin dưới này tuy đặt hết sức vào để làm việc nhưng cũng không khỏi lo lắng cho người ở trên kia. Sợ hắn bị đánh mạnh quá mà bất tỉnh, sợ hắn không biết có đồ ăn trước cửa, sợ hắn không ổn do bị thương nặng... Nghĩ nhiều đến mức Fourth kêu cậu mãi vẫn không có phản ứng nhưng khi có khách kêu thì cậu lại như người không hồn đi ra tính tiền rồi đi vô. Đúng là người chỉ có công việc mới làm được hồn ở chỗ khác mà thân xác làm việc cứ như là phản xạ vô điều kiện ấy đỉnh thật.

Sau một hồi kêu vẫn không được cậu thì Fourth quyết đinh lại vỗ vai cậu một cái bất ngờ thì cậu cũng thoát khỏi cái mớ nghĩ suy đó mà nhìn Fourth.Phuwin bị kêu bất ngờ vậy quay ra hoảng hốt nhìn Fourth.


* Phuwin dùng thủ ngữ hỏi Fourth*
"Có gì không? Anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi mất tập trung."

Cậu nhìn Fourth, nhưng tay thì lại dùng thủ ngữ liên tục, lo lắng mình mất tập trung trong công việc mà ảnh hưởng tới em không.

* Phuwin dùng thủ ngữ hỏi Fourth*
"Khách hàng có yêu cầu gì à?"

Fourth ngỡ ngàng nhìn Phuwin ôi anh ấy tận tụy với công việc quá phải không vậy, đến tối rồi vẫn còn muốn tiếp khách thêm giờ nữa hả.

Nghĩ rồi Fourth mới nói với Phuwin đến giờ đóng cửa rồi, au nhanh thật trời mới đây tối rồi sao. Nhìn lên đồng hồ cũng 10 giờ hơn rồi nên hai anh em tranh thủ mà dọn dẹp nhà hàng, vì đột nhiên Gemini có việc bận ở nhà nên cũng không phụ Fourth đến hết ca làm để đi chơi mà về trước rồi.

Hai người dọn xong thì cũng hơn 11h giờ đêm rồi sau khi tiễn Fourth lên taxi về nhà thì cậu cũng khoá cửa nhà hàng để lên phòng. Vừa lên phòng cậu vừa mong sẽ không thấy khay thức ăn đó nữa, không phải vì ghét hắn hay sợ hắn mà cậu vẫn mong tên vampire đó rời đi. Bởi đêm qua khi bị hắn uy hiếp cậu ngửi được mùi pheromone được hắn toả ra, chắc do lúc đó hắn không được ổn nên vô tình giải phóng pheromone ra ngoài thôi. Nên cậu mới biết hắn là một alpha, nên là hắn vẫn nên đi thì hơn.

-------------------------------------

Ở đây Pond vừa mơ màng tỉnh dậy loạng choạng bám vào ghế mà đứng dậy lúc này cơn đau vừa buổi trưa đã giảm bớt nhưng sao lúc này cơ thể hắn lại truyền tới một cảm giác rạo rực thế này. Tầm mắt vừa ổn định thì giờ lại dần nhoè đi, cơ thể nóng lên không thể nào kiểm soát được pheromone của mình mà toả ra liên tục. Đang cố gắng di chuyển đến cửa sau thì vô lực mà ngồi bệt luôn xuống sàn, giờ hắn chỉ thầm mong cậu điếc mũi luôn đi để không phải bị ảnh hưởng bởi pheromone của hắn. Vì hắn cũng biết cậu là omega khi áp sát người cậu từ tối qua rồi.

Bên này Phuwin vừa cầu cho khay thức ăn kia không còn đó nữa thì cậu không thấy nó thật, nên cũng nhẹ nhõm đi phần nào mà mở cửa vào phòng.

Nhưng vừa bước đến tới bếp thì xọc vào mũi cậu lúc này là mùi pheromone có hương rượu nó rất nồng, đang tự hỏi sao hắn đi rồi mà mùi pheromone của hắn nồng nặc khắp nhà vậy chứ. Vì cậu có uống thuốc ức chế khá mạnh nên cũng gắn chịu được mùi pheromone của alpha. Tại thấy phòng tối om nên cậu mới nghĩ hắn đã rời đi nhưng khi đi bật sáng đèn lên thì cậu lại thấy hắn đang gục ở gần cửa sau. Pond hắn đang có vẻ rất mệt mỏi, cả người toát đầy mồ hôi thấm ướt cả một lưng áo sơ mi, còn thở rất dồn dập nữa chứ.

Cậu lền dùng tay che mũi đến gần hắn xem xét,thì mùi pheromone của hắn càng toả ra nhiều hơn đến cả cậu cũng sắp không chịu được mà toả pheromone đáp lại rồi.

Pond đang cố giữ tỉnh táo thì bỗng nghe tiếng cửa mở, ôi thôi chắc cậu về rồi,không hay rồi cậu mà ngửi được thì không ổn tí nào. Rồi khi đèn được bật sáng, ánh sáng đột nhiên tiếp xúc với mắt làm hắn có chút choáng định nói với cậu đừng lại gần thì cậu đã đi tới cạnh hắn rồi. Không hay rồi mùi hương của cậu cái mùi pheromone đó kích thích pheromone của hắn đáp lại hơn nữa, không kiềm nỗi nữa rồi mắt hắn dần chuyển sắc rồi lao đến cậu.

_ÂM THẦM_( PONDPHUWIN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ