Mật thất thứ nhất

488 27 2
                                    

Tác giả: 苑子

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Không có CP (chỉ có xíu hint của OnElk), chủ yếu là mấy anh em chơi Escape Room với nhau

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

———

01

"Phiền quá ò ~"

"Sao ~"

". . .Rừng đi trước check bụi đi."

"Support đi trước lấy tầm nhìn đi!"

[Trò chơi sắp sửa bắt đầu, mời các người chơi đưa ra lựa chọn. Ở nơi này, không ai là vô tội.]

"Anh cảm giác anh vô tội nhất luôn, giữa trưa không ngủ đi chơi Escape Room với mấy đứa làm gì." Tăng Kỳ buồn ngủ muốn chết, dựa vào tường hối hận nói.

"Anh bớt than lại, mau đọc kịch bản đi kìa." Trần Trạch Bân phấn kích không thôi, chỉ chờ cửa mở một cái là tốc biến đi liền.

"Đọc kịch bản cái quần, thoại trong này bị thiếu." Lạc Văn Tuấn chỉ lo mắng mỏ, không hề nhận lời này cũng là đang mắng chính mình.

"Để anh để anh, tốt xấu gì anh cũng học hết tiểu học." Bô lão trong đội phiền nhất là nghe cự lộn, Tăng Kỳ giật kịch bản trên tay Bành Lập Huân, "Trong số năm người chúng ta có bốn người là sát nhân. . ."

"Ê từ từ, trên này không phải viết 'Có bốn người có tội' sao?" Bành Lập Huân đảo mắt, đọc ra một nghĩa khác của từ.

"Cũng na ná nhau thôi. Mặc dù hiện tại anh không biết mình có phải kẻ giết người hay không, nhưng xác xuất anh là hung thủ là 4/5, xác xuất này cực kì cao. . ."

Không gian trở nên yên tĩnh, Bành Lập Huân đi đầu phá vỡ cục diện bế tắc, "Tại sao lại là 4/5?"

Âm thanh trầm khàn vang vọng đinh tai nhức óc, lan rộng khắp mọi ngóc ngách trên lối đi tối đen.

"Trong số năm người có bốn người bị tình nghi đúng không?" AD nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới đứng lên, bắn ra mũi tên làm đảo ngược cục diện, mọi người tỉnh ngộ đồng thanh "Ồ" lên một tiếng, giọng người dẫn truyện tiếp tục phát ra từ loa.

[. . . .Các bạn không tính đọc kịch bản mà cứ thế thoát khỏi mật thất sao?]

Cánh cửa bị đẩy ra một cách chậm rãi, bên ngoài là một màn đen, giơ tay không thấy năm ngón, không nhìn thấy chỉ dẫn đi tiếp nào.

"Ai đi đầu?" Trần Trạch Bân thoáng nhìn qua Tăng Kỳ bên cạnh, ra hiệu gật đầu.

"Ai đi đầu anh đều OK." Bành Lập Huân đứng sau lưng đường trên siêu cho người ta cảm giác an toàn, "Anh chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, lát nữa mà có chạy trốn thì làm ơn đem anh theo nha."

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ