Mật thất thứ nhất

105 17 5
                                    

04

Tiễn hai bạn nhỏ "quyến luyến không nỡ" trong đội đi xong, Triệu Gia Hào nhìn về phía nhóc út thực sự.

"Giờ sao ~"

"Thì đi chứ còn sao nữa."

"Chúng ta không có bộ đàm, không biết phải khiêng cái xác này tới vị trí nào."

"Cứ đi, trên đường chắc chắn sẽ có chỉ dẫn."

"OK ~"

Hai người mỗi người nâng một đầu của thi thể, mặc dù xác chết đúng là không nặng như một người trưởng thành bình thường, nhưng cũng không phải là nhẹ. Trần Trạch Bân cân nhắc tới cường độ tập gym thường ngày của AD, quyết định để anh khiêng phần đầu, "Nếu anh khiêng không nổi thì mình em khiêng cũng được."

"Không sao, anh đâu có yếu đuối tới vậy."

Triệu Gia Hào cẩn thận vừa đi vừa dò đường, trong bóng đêm thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thính giác và khứu giác, đi tới trước bức màn màu trắng, cả hai chợt đứng lại vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"Đi thẳng quẹo trái là phòng an ninh, chỗ này em nhận điện thoại."

Qủa nhiên, bên trái xuất hiện một luồng sáng màu đỏ như máu, phiến cửa sổ kia hiện ra trước mắt hai người, đi sâu hơn nữa vẫn còn một đoạn đường, đi tới cuối đường sẽ bắt gặp một căn phòng.

"Vào xem không?"

"Vô."

Do phải khiêng thêm thi thể nên cả hai quẹo vào hơi khó khăn, lúc đi ngang phòng an ninh bỗng từ đâu một tiếng sét  đánh vang lên, thông qua cửa kính hai người nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đang quỳ gối trong phòng an ninh, đau khổ cầu xin một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, nhưng lại bị người đàn ông kia tát một cái khiến cô nhào người vào cửa sổ.

Triệu Gia Hào và Trần Trạch Bân hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì cả, chợt người phụ nữ kia ngẩng đầu, đôi môi đỏ tươi cong cong, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa cất tiếng cười to.

[Bác sĩ Triệu, là mày đã giết tao.]

"Đi thôi, đừng nhìn." Trần Trạch Bân nhận ra Triệu Gia Hào có vẻ hơi hốt hoảng, "Đều là giả hết, không cần nhập tâm quá."

"Ừm."

Hợp sức khiêng thi thể đặt xuống cạnh cửa, Trần Trạch Bân xoa xoa bả vai, đưa tay thử vặn tay nắm cửa, nhưng không chút sứt mẻ. Triệu Gia Hào ấn thử bảng điện tử bên cạnh, "Chắc là cần mật mã."

"Anh biết mở không?"

"Không, nhưng anh biết tính." Triệu Gia Hào chỉ vào tờ thông báo được dán trên tường, "Trên này tổng cộng có 8 nội dung, nhưng đánh số thứ tự của chúng đều sai hết, hơn nữa đánh số của cái trước luôn lớn hơn số của cái sau. Nếu anh đoán không nhầm, thì phải lấy cái trước trừ cho cái sau."

"3-1, 6-2, 7-4, 9-6. . .2433?"

Tít tít -----

Trần Trạch Bân vừa đọc số mình tính, đồng thời Triệu Gia Hào cũng nhập thử mật mã, cánh cửa sắt trước mặt phát ra tiếng vang cực lớn, mở ra từ trái qua phải. Hơi lạnh lượn lờ từ trong cửa phà ra, hai người kéo sát áo khoác vào người, đặt thi thể lên bàn phẫu thuật nằm chính giữa căn phòng.

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ