Mật thất thứ hai

116 16 2
                                    

01

"Phiền quá ~"

"Làm sao ~"

"Mấy đứa can đảm thật, lần trước đi về bị Tabe mặt nặng mày nhẹ cả tuần, giờ còn dám đi nữa?"

"Vậy không thì. . ."

"Đi chứ, tới cũng tới rồi."

Trần Trạch Bân đi đầu lấy thẻ phân vai, so với lần trước, mật thất lần này to hơn khá nhiều, nếu chỉ nhìn sơ qua bối cảnh bên ngoài, rất khó để biết thuộc thể loại gì.

"Lần trước là bệnh viện lần này là cái gì?" Tăng Kỳ theo sát sau đó rút thẻ nhân vật vai, "Trường học?"

"Khách sạn đi." Lạc Văn Tuấn trả lời đại, tay trái đảo qua đảo lại bên trong hộp gỗ, khuấy trộn một lúc rồi rút ra hai tấm thẻ, cười cười hướng chúng về phía Triệu Gia Hào bên cạnh, "Cựu Mộng, hai chọn một."

"Ý Âu Ân là gì nè? Muốn ban cho anh sinh mạng mới hửm?" Triệu Gia Hào cũng không hề để bụng việc lâu lâu Lạc Văn Tuấn lại làm ra hành vi "hỗn xược", tiến lại rút một tấm ra.

"Không cần khách sáo, mọi thứ đều đã được số mệnh an bài." Lạc Văn Tuấn có vẻ đắc ý lắm, đang định nói tiếp gì, lại bị Bành Lập Huân phía sau R phát cắt ngang.

"Hẹn gặp lại! Cáo từ!"

"Ài đợi đã, làm gì thế?" Triệu Gia Hào trở tay bắt lấy cậu, Bành Lập Huân khóc hu hu mặt mũi nhăn nhúm như trái khổ qua, "Mọi người làm như vậy, bộ sau này không muốn ở khách sạn nữa hả?"

"Không phải anh nói sau khi trải qua chuyện bị 'đầu lâu' knockout lần trước, anh không bao giờ. . .biết sợ nữa à?" Lạc Văn Tuấn cười trêu nói, nhìn cũng không thèm nhìn đeo thẻ nhân vật lên cổ.

"Nhưng anh vẫn bị ám ảnh mà! Sau khi về, mỗi lần mở tủ lạnh anh ra đều sợ chết khiếp. Bệnh viện hay trường học gì đó thì còn được, chứ khách sạn mỗi lần thi đấu chúng ta đều phải ở mấy ngày, hay là đừng chơi nữa được không?" Bành Lập Huân sắp sụp đổ đến nơi, nhưng cậu lại không thể đơn phương độc mã chống lại cặp bot, đành phải cầu cứu nhìn về phía người đi đường giữa.

Tăng Kỳ điều chỉnh lại thẻ nhân vật cài trên ngực trái, "Anh là chủ tịch Tăng của Uỷ ban dân cư (1), ở khách sạn chắc là không có chức danh này đâu."

(1): Là ủy ban khu phố, hiệp hội cư dân, ủy ban khu dân cư, là tổ chức quần chúng tự trị cấp cơ sở, dùng để tự quản, tự giáo dục và tự phục vụ dành cho cư dân ở Trung Quốc.

Lời này vừa thốt ra, trọng tâm của cuộc thảo luận đã rẽ sang một hướng khác, "Sao lại dùng luôn họ của chúng ta để làm tên cho nhân vật vậy?"

"Lần trước họ của nhân vật cũng trùng với họ của anh mà." Nhắc tới đây, Triệu Gia Hào vẫn còn cảm thấy sợ hãi, câu hỏi chất vấn nhằm thẳng về phía anh lúc đó thực sự rất có sức sát thương.

"Chúng ta vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong câu chuyện hả?" Trần Trạch Bân cầm thẻ nhân vật trong tay, khí thế bừng bừng đưa ra cho mọi người xem, "Cảnh sát, đứng sát vào tường, ôm đầu ngồi xuống hết cho tôi!"

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ