02
Vừa bước vào cửa, Bành Lập Huân đã cảm thấy có gì đó sai sai, trong phòng hoàn toàn không có bất kì một nguồn sáng nào, chỉ có dựa vào ánh sáng từ đèn điện mới miễn cưỡng đủ để nhìn rõ nội thất bên trong căn phòng: có một chiếc giường bệnh nhỏ chừng 1,2m - 2m, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng ám trên chăn ga màu trắng, bên cạnh là một chiếc tủ sắt cao tầng rỉ sét, ngăn trên bị khóa lại bằng ổ khoá, ngăn dưới thì trong trạng thái mở toang, bên trong có một bộ đàm mini.
"Này để làm gì?"
"Chắc là dùng để thông báo nhiệm vụ." Trần Trạch Bân không chơi Escape Room, nhưng từng nghe bạn bè đã chơi rồi nói, trong Escape Room bình thường đều dùng cách này để giao nhiệm vụ cho người chơi. "Còn dùng để đẩy lẻ nữa."
"Vậy em cầm!" Bành Lập Huân đưa bộ đàm cho Trần Trạch Bân mà như ném củ khoai nóng bỏng tay đi, "Anh là tuyển thủ có tinh thần động đội dữ lắm, việc gì làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết của team là anh không bao giờ làm."
"Có một cái thôi?" Tăng Kỳ thấy không thể để cậu tiếp tục xà lơ nữa, quyết đoán kéo chủ đề trở lại, "Trong ngăn bên cạnh có không?"
Triệu Gia Hào còn mãi suy nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy vừa rồi, nhất thời không tập trung nghe mọi người nói, Lạc Văn Tuấn bên cạnh thấy vậy thì theo thói quen ra tay giúp anh, hoàn toàn không nhận ra hành động này của mình lại vừa khéo tạo thành cậu vòng tay ôm lấy chú "Samoyed" nào đó, đồng đội nhìn mà ê hết cả răng.
"Hai đứa thật là, quỷ thấy còn phải phát sầu với hai đứa luôn đó." Tăng Kỳ vừa "aiyo" vừa lắc đầu, "Có hai. Cộng với cái của Bin nữa tổng là ba."
"Thế chủ đề của mật thất này là bệnh viện à?" Bành Lập Huân lấy bảng tên trong túi áo ra, "Chúng ta còn phải diễn theo kịch bản nữa?"
Năm người cùng lấy thẻ phân vai đã được phát trước đó ra, ghép thành vòng tròn. Nhờ vào ánh sáng le lói từ đèn điện xem thông tin ghi trên đó.
Trần Trạch Bân - Tôn Thất, bảo vệ.
Bành Lập Huân - Vương Ngũ, dược sĩ.
Tăng Kỳ - Trương Tam, chủ nhiệm khoa.
Triệu Gia Hào - Triệu Lục, bác sĩ điều trị chính.
Lạc Văn Tuấn - Lý Tứ, điều dưỡng gây tê.
"Sao mọi người ai cũng là thành phần tri thức vậy?" Bân ca bối rối. Bân ca khó hiểu quá.
"Trần Trạch Bân. Em là xương sống hỗ trợ khiêng vác bệnh nhân cho bệnh viện, em là người điều tiết, là người ổn định mọi người, là người làm xoay chuyển càng khôn." Triệu Gia Hào nói xong câu cuối liền nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Lạc Văn Tuấn tiếp lời anh. "Cựu Mộng bộ anh tính đọc mấy cái mình học lúc tập huấn ra hết hả."
"Được rồi. Coi mấy người yếu đuối chưa kìa, đúng là phải là người dũng mãnh giống như em thì mới đáng tin cậy." Bân ca sĩ một tí. Bân ca cười kiểu cừu lười biếng.
"Này mọi người xem. Mặt trên tấm bảng viết gì kìa? Có phải giải được là mở được ngăn tủ ở trên không?" Bành Lập Huân chỉ vào tấm bảng có ghi dòng chữ màu đen treo bên trái phía sau giường bệnh, "Ha ha ha? Viết cái gì vậy trời. . .Carphetamine? Fugualito? Tất Cát Mao Đồng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room Tác giả: 苑子 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://yuanzi004.lofter...