Mật thất thứ hai

70 13 1
                                    

04

Đường hầm bí mật nằm bên trong tủ, muốn đi vào buộc phải khom lưng trèo xuống, cầm chắc giây thừng cố định nửa thân trên, tiếp theo lần lượt đặt từng chân xuống lan can.

Trần Trạch Bân vốn định làm người đi đầu, cột giày xong xuôi đang chuẩn bị trèo xuống, kết quả lại bị Tăng Kỳ đứng bên cạnh ngăn lại.

"Anh bự nhất, để anh xuống trước, không thì lỡ té mấy đứa đỡ không có nổi đâu."

"Mấy người kia không nổi, em nổi." Trần Trạch Bân không chịu, "Nếu anh té, em đỡ anh được."

Tăng Kỳ vẫn còn muốn tranh luận, nhưng Trần Trạch Bân không định cho anh cơ hội phản biện, vèo cái đã trèo lên lan can bắt đầu leo xuống.

"Không sao đâu Cao ca, có gì cứ nắm chân em là được." Triệu Gia Hào bóp vai Tăng Kỳ, "Nể tình anh thường xuyên duo với em."

"Âu Ân em xuống trước đi."

"Xun anh nhát tới vậy mà còn dám đi cuối cùng á?" Lạc Văn Tuấn tức tới bật cười, "Lỡ như có gì đó xuất hiện, anh mà té một cái, người nguy hiểm nhất chắc chắn là bọn em." Nói xong, cậu liền túm Bành Lập Huân kéo qua một bên.

"Cẩn thận chút." Triệu Gia Hào trước khi xuống nhìn thoáng qua Lạc Văn Tuấn, "Chú ý an toàn."

"Vâng." Lạc Văn Tuấn cười đáp lại, rồi như nghĩ tới điều gì, mỉm cười càng vui vẻ hơn, "Sau khi ra ngoài, em duo với anh nha."

"Không phải em không thích duo hả? Em thích chơi một mình."

"Vẫn sẽ có ngoại lệ mà."

Ý cười ngập tràn trên gương mặt Triệu Gia Hào, anh xoay người nắm dây thừng leo xuống.

Mới đầu vẫn có thể dựa vào ánh sáng từ phòng bếp để thấy rõ tình hình trong đường hầm, xung quanh đường hầm được bao bọc bằng những tấm sắt màu xanh dương, thang dây nằm trơ trọi giữa không trung, kéo dài xuống tuốt sâu phía dưới, càng xuống sâu tầng suất lắc lư của thang cũng giảm bớt. Bỗng nhiên, từ dưới đáy vang lên một tiếng vang chấn động ngắn.

"Trần Trạch Bân ~ Cao ca, hai người ổn không?"

"Không sao, đến nơi rồi." Tăng Kỳ vừa nói xong, ba người phía trên như trút được gánh nặng, đẩy nhanh hơn tốc độ di chuyển.

"Nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh!"

"Nhìn cái gì mà nhìn, anh cứ leo xuống là xong việc rồi." Lạc Văn Tuấn tức giận nói: "Leo có cái thang dây, kêu nhìn là nhìn cái gì?"

"Ý anh là nhìn nè, anh không hề sợ chút nào hết."

"Wow vậy nay anh giỏi dữ ta, Xun Ngộ Không."

Ánh sáng nằm ngay trước mắt, Bành Lập Huân mặc lệ lời móc mỉa của đồng đội, chân cậu giẫm lên một thứ gì đó mềm xốp, nhưng cũng khá vững chắc.

"Ba người còn lại đâu?" Lạc Văn Tuấn cầm đèn pin, buông tay nhảy xuống đất. Bốn bề im ắng, chỉ có bóng của hai người phản chiếu xuống mặt đất gồ ghề.

"Không biết nữa." Bành Lập Huân cũng rầu chết, "Chỗ ba người họ xuống tới có khi nào khác chúng ta không?"

"Suỵt, đằng trước hình như. . ." Chưa nói hết câu, Triệu Gia Hào từ đằng xa tiến đến, thấy anh đứng chắn trước hướng chiếu của đèn pin, Lạc Văn Tuấn liền huơ huơ đèn pin, thu hút sự chú ý của anh.

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ