01
"Phiền vô cùng ~"
"Làm sao ~"
"Hai lần trước về anh sợ tới như vậy, còn dám chơi nữa?"
"Kịch bản lần này là gì?"
"Kỳ này dễ thể loại lần này là về tình yêu lâm li bi đát, bối cảnh diễn ra vào đầu thế kỷ 20." Bành Lập Huân hít mũi, cười khoái chí.
Không ngoài dự đoán, cậu ngay lập tức nhận được thái độ hờ hững từ bốn người đồng đội còn lại.
"Bộ mọi người không biết, kịch bản kiểu này vừa nghe đã biết không kinh dị rồi hả?"
Nhìn bộ dạng đắc ý của người đi rừng nhà mình, Trần Trạch Bân giơ cánh tay lực điền của mình lên, sau đó hạ xuống kiềm chế Bành Lập Huân lại, "Anh đoán xem vì sao trong tay em lại có đuốc với xăng?"
"Những đóm lửa nhảy múa trong đống lửa, Trời giáng sự trừng phạt với kẻ tà ác lạc loài!" Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh vươn tay, giả bộ bóp còi súng bằng bằng.
"Mấy đứa Gen Z này, biết đùa ghê." Tăng Kỳ khoanh tay, dựa vào quầy bar, thể hiện rõ thái độ "không muốn nhập bọn". Nhìn sang AD cũng vẻ mặt sượng trân không hiểu gì như mình, anh mắng: "Triệu Gia Hào, em khai gian tuổi đúng không?"
"Em hiểu ý anh, để tối nay em về hỏi lại nhà thử." Nói xong anh lại cười, mở thẻ phân vai của mình ra, phát hiện bên trong chỉ viết đúng hai chữ: Người xem.
"Này là ý gì? Là mình làm tệp đính kèm thật luôn hả?"
"Của anh cũng vậy." Tăng Kỳ đưa thẻ nhân vật của mình cho cậu xem, mắt thấy hai người còn lại chuẩn bị "tỉ thí võ thuật" với nhau, anh mau mau ra mặt chỉnh đốn kỷ luật, "Được rồi, có muốn chơi nữa không? Không chơi thì đi về ngủ, lần nào chơi cũng lựa toàn giờ nghỉ trưa không."
Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào đã mở thẻ phân vai của mình ra, hào hứng sáp lại gần, "Lần này nhân vật của Cựu Mộng là gì?"
"Quần chúng hóng chuyện."
"Ả?" Lạc Văn Tuân nghe không hiểu, bắt chước Triệu Gia Hào mỗi lần khó hiểu sẽ nghiêng đầu qua một bên, đến khi nhìn thấy nhân vật của mình, cậu mới bừng tỉnh. "Ò, em cũng giống anh."
"Sao lần này ai cũng chỉ có một thân phận thôi vậy?"
"Hỏi anh đó, anh chọn kịch bản mà."
"Anh nhìn thấy hai chữ 'tình yêu', 'thế kỷ 20' thì chọn thôi."
". . ."
"Sao anh lại có dự cảm không tốt nhờ."
"Tối qua stream fan có dạy anh một câu, gọi là cuộc đời ngang trái."
". . ."
[Người chơi xin chú ý, sau khi đeo bịt mắt sẽ có staff dẫn mọi người tiến vào mật thất. Trong quá trình diễn ra trò chơi, nghiêm cấm dùng bạo lực hủy hoại đạo cụ trong mật thất, nghiêm cấm nhục mạ, khiêu khích, ẩu đả, chạm vào NPC của chúng tôi.]
"Quy tắc càng nhiều, chứng tỏ độ khó càng cao."
"Cậu đừng dọa anh ấy, quay về ảnh không ngủ được, người chịu tra tấn lại là tớ." Trần Trạch Bân nhớ lại mấy đêm "chung phòng" với Bành Lập Huân trước đó, nửa đêm tự nhiên có người tiến lại gần, bịt miệng không cho cậu nói, còn luôn miệng nhắc tới mấy cái hình ảnh "kinh dị", chỉ nghĩ thôi cậu đã đủ hoảng loạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room Tác giả: 苑子 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://yuanzi004.lofter...