03
Đối mặt với người phụ nữ tóc vàng xoăn tự xưng là trưởng đoàn của gánh xiếc, Trần Trạch Bân cảm thấy mệt mệt, bờ vai run rẩy, nhưng rất nhanh cậu đã bị người đàn ông cụt tay bên cạnh chặn lại, cảm giác cứ như đang bị lưỡi dao lạnh băng kề vào cổ vậy, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Bên trong lều này chất đầy tạp vật, phần lớn là dụng cụ thể thao, dụng cụ võ thuật thông thường, ngoài ra vẫn còn một số món đạo cụ hình thù kì quái, không thể nói thẳng tên ra như đồ trừ tà phong cách từ châu Á đến châu Âu, như thực thể siêu nhiên Kumathong Thái Lan đến ác linh Nhật Bản, muốn cái gì có cái đó, lại còn là size đại, thật làm người ta hoa mắt nghẹn lời.
Bành Lập Huân đứng bên cạnh cúi đầu, đánh giá "người hải cẩu" đang nằm dưới đất, tứ chi không trọn vẹn được làm rất chân thật, nhìn xuyên quan lớp băng vải, còn có thể nhìn thấy vết thương vằn vện của tứ chi bị cắt đứt.
"Sao mấy NPC này giống người thật thế."
"Anh có từng nghĩ là." Trần Trạch Bân cầm dao lên, rút ra khỏi vỏ, huơ về phía Bành Lập Huân, "Bọn họ chỉ là người giả thôi không."
"Không phải, em không hiểu. . ."
[Im lặng, đang hỏi các người đó.] người phụ nữ tóc xoăn hít một hơi, đứng dậy tiến lại gần hai người, trong lúc đó thì, sương trắng lượn lời xung quanh cả ba, [Nửa đêm không ngủ, lén lén lút lút lẻn vào rạp xiếc của tôi, định làm gì hả?]
"Khụ khụ." Bành Lập Huân không thích mùi thuốc lá, vừa lấy tay bịt mũi, vừa xua bớt mùi đi, "Không phải bọn tôi muốn tới, là nhân viên của mấy người ép bọn tôi tới đây."
Bạn xem, không có kịch bản gò bó thì nói một hồi là đi vô ngõ cụt luôn.
May mắn các NPC trong mật thất đều được mài giũa quá rất nhiều lần, bản thân mỗi người tự có sự chuyên nghiệp cực cao của một diễn viên, người phụ nữ tóc xoăn mặt mũi vẫn tỉnh bơ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nở nụ cười ẩn ý.
[Vậy hai người ở lại đây đi, vừa hay rạp xiếc vừa chiêu mộ thêm mấy dị nhân, cần phải có nhân viên hỗ trợ công việc.]
Dị nhân?
Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp trao đổi gì, đã bị một cặp người lùn cắt ngang. Theo quan sát, bọn họ cao không tới 1 mét, cơ thể y như con nít nhưng gương mặt lại là gương mặt của người trưởng thành, không đoán được là bao nhiêu tuổi. Cô gái trông có vẻ khá ôn hòa, khẽ gật đầu nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: [Mời đi bên này.]
Người đàn ông thì ngược lại, mặt mày hiện rõ vẻ không tình nguyên, cậu ta mặc áo vest vừa nhỏ vừa gắn, trên cổ đeo nơ bướm, tỏ vẻ khinh thường nói: [Đi nhanh lên, cái thứ không kiếm được tiền.]
Mỏ Trần Trạch Bân giật giật định chửi, lại bị Bành Lập Huân huých cái cản lại, "Yêu cầu của kịch bản thôi."
"Có kịch bản, thì được quyền nói chuyện thiếu tôn trọng người khác vậy hả?"
[Cậu cảm thấy chúng tôi giống người à?]
Người đáp lời là cô gái kia, nụ cười của cô cứ như được lập trình sẵn, cố định không thay đổi, nhưng lại chẳng hề có ý cười thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape Room Tác giả: 苑子 Edit: Dưa Tài khoản Lofter của tác giả: https://yuanzi004.lofter...