Mật thất thứ hai

75 13 0
                                    

03

Nên hình dung bà lão này như thế nào nhỉ?

Tăng Kỳ đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, vận dụng hết dung lượng não bộ để tìm cho ra được từ. Những người già anh từng gặp qua, trăm tuổi cũng có, bảy mươi tuổi như bà cô lớn ở quê nhà cũng có, nhưng cộng tuổi của mấy người đó lại, cảm giác cũng không lớn bằng bà lão trước mặt này. Thật sự là già vô cùng tận luôn đó ---- mái tóc hoa râm thưa thớt hơi xoăn, hai gò má chảy xệ hóp sâu, cặp mắt tối tăm u ám, hai cánh môi khô khốc, lúc nói chuyện còn để lộ ra hàm răng vàng khè và phần lợi teo tóp.

"Mấy người. . .Là ai đây?"

"À, bà quên rồi ạ, tôi. . .Chúng tôi tới thăm hỏi bà." Tăng Kỳ vừa trả lời, vừa kéo Triệu Gia Hào lại, "Người bên tổ dân phố đó bà, tôi là tổ trưởng Tăng, đây là Tiểu Triệu."

"Cháu chào bà, cháu là nhân viên của Uỷ ban cư dân." Triệu Gia Hào da vẻ trắng trẻo, nhìn từ đầu đến chân trông rất vô hại, khéo léo che giấu hoàn toàn sự kiêu ngạo và dũng mãnh mỗi khi thi đấu.

"Uỷ ban dân cư à." Bà lão xách giỏ rau, tập tễnh tiến từng bước vào phòng khách. "Vậy còn ba người này, đến đây để làm gì?"

Lạc Văn Tuấn hơi xấu hổ, cậu không giỏi diễn trò, bình thường toàn bị gọi là "hố đen phỏng vấn", đọc thoại thì vấp tới vấp lui, "Tôi, tôi là Tiểu Lạc, nhân viên của công ty bất động sản, tới để bàn chuyện thu mua nhà với bà."

"Thu mua nhà của tôi?" Bà lão liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén, đầy vẻ thù địch, "Cậu ra giá được bao nhiêu?"

"Hả?" Lạc Văn Tuấn không đoán được sẽ bị hỏi thế này, xịt keo nhìn hai carry chính đứng đối diện.

"Chuyện là như vầy thưa bà, lần này chúng tôi chủ yếu thay mặt Uỷ ban cư dân đến để thăm hỏi bà, sẵn tiện tìm hiểu một chút về hoàn cảnh gia đình của bà." Tăng Kỳ chắp tay sau lưng, "Về vấn đề tiền bạc, thì, có thể thương lượng, thương lượng được hết."

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đứng bên cạnh, không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn chăm chú về phía anh, thể hiện sự khâm phục của mình đối với "Thư kí Cao"

"Tổ trưởng này, có tiền hay không không quan trọng." Bà lão đặt giỏ rau lên bàn, "Mấu chốt của chuyện này là. . ."

"Là gì?"

"Thì là chuyện tiền chứ gì."

". . ."

"Tiền vẫn là quan trọng nhất." Bà lão nhếch miệng cười, để lộ mảng bám cao răng đen thui, "Nhưng trên đời này, vẫn có thứ quan trọng hơn cả tiền."

Trần Trạch Bân nhíu mày, tiến lên một bước, hỏi: "Thưa bà, tôi là cảnh sát, có người báo án nói ở đây thường xuyên xuất hiện hiện tượng tâm linh, cho hỏi bà. . .Bà có biết chuyện này không?"

"À phải, tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình. Có gì cần hỗ trợ, bà cứ nói với tôi." Bành Lập Huân lúc này mới nhớ cần phải diễn theo kịch bản, chần chừ đứng lên tiếp lời Trần Trạch Bân.

Bà lão im lặng nhìn bọn họ, sắc mặt bí ẩn khó đoán, hồi lâu mới trả lời, giọng điệu bình bình, cảm xúc vẫn cứ là bình thường. "Không có gì cần giúp cả, tôi đi nấu cơm cho mấy cậu ăn, ăn no mới có sức làm việc."

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ