Mật thất thứ ba

41 9 0
                                    

05

"Cứu cái rắm, nhìn là biết đang chọn người đi làm nhiệm vụ rồi." Tăng Kỳ cầm theo quạt máy lấy từ tiệm trà, bật mức gió cao nhất, để quạt thổi thẳng về phía mình. "Trong tình huống như dị, anh đây phải bán chú đi thôi."

"Cao ca, cái miệng 36 độ sao lại có thể nói ra đời -36 độ như vậy hẳ."

"Đâu có, thì cũng giống em bán anh trong game dị đóa."

"Đừng mò, đó là Xun nói mò." Lạc Văn Tuấn xua tay tỏ vẻ mình trong sạch, "Trần Trạch Bân cậu nói coi đúng không."

"Tớ vừa tới, mà cũng thấy không đúng."

"Cậu dựa vào đâu mà phán đúng hay không?"

"Tại vì Xun đang không ở đây."

"Ý tớ đang nói trong mic check mà!"

"Được rồi được rồi, bây làm anh nhức hết cả đầu." Tăng Kỳ bắt đầu thấy nhớ nhớ E bạn cùng tuổi L thực chất là sinh sau năm 2000 K, "Em chạy bên này, có nào Triệu Gia Hào chạy bên kia không?"

Hai mắt Lạc Văn Tuấn sáng lên, "Vậy còn chờ gì nữa? Chạy qua đó liền đi chứ hả?"

"Qua kiểu gì? Em tính TP qua hay qua bằng cổng dịch chuyển?" Tăng Kỳ nhìn thấy đầu Trần Trạch Bân đổ đầy mồ hôi, bèn dời quạt qua tí xíu, nhích vài bước sang bên cạnh, nhưng vẫn cảnh giác sợ bị cậu giành mất quạt của mình.

Cũng gọi là có tí lòng trắc ẩn, cơ mà không nhiều lắm.

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, tay bắt đầu lột da chết trên môi, đến chừng thấy nhói lên cái cậu mới hoàn hồn lại, "Có khi nào phải giải được bí mật liên quan đến màn biểu diễn của người Gà kia rồi mới đi được không?"

"Gà gì? Người nào?" Trần Trạch Bân bị danh từ này dọa sợ chết khiếp, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt nho nhỏ. Nghe Lạc Văn Tuấn tóm tắt lại xong, cậu "Ồ" lên một tiếng, "Bên bọn tớ có dị nhân, người thì trên đầu toàn kim tiêm, người thì tứ chi cụt ngủn bò dưới đất, người thì là người lùn, nói chung dạng người nào cũng có."

Quạt máy liên tục xoay tròn, thổi không khí chuyển động về phía trước. Tăng Kỳ trầm ngâm một hồi, suy đoán nói: "Những người làm việc cho rạp xiếc lẫn rạp hát, nhìn chung, bọn họ đều là dị nhân. Đây không phải sự trùng hợp."

"Xuyên không hửm?" Đây là chủ đề mà Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân bàn nhiều nhất nãy giờ, "Bên kia rất hiện đại."

"Ả?" Lạc Văn Tuấn chưa hiểu cho lắm, "Rạp hát là kiếp trước của rạp xiếc, rạp xiếc là kiếp này của rạp hát?"

Tăng Kỳ và Trần Trạch Bân đều nổi da gà với kết luận của cậu, "Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Vòng về sân khấu kia xem thử. . ."

[Phục vụ, một trai đẹp, hai gái xinh, thêm một dì Hạ Huệ, một phần thịt ma lớn, với phá vỡ Hoàng Bắc Linh.] (*)

(*): Một cơm trắng, hai cháo, một phần bánh Toast, một phần sườn xào chua ngọt lớn, với một kem hạnh nhân Hoàng Bắc Linh

Một tràng tiếng Quan Thoại chuẩn chỉnh vang lên sau lưng Tăng Kỳ, anh quay lại, nhìn thấy ba NPC mặc áo bào kiểu cũ xuất hiện ở cửa tiệm trà, người lên tiếng vừa nãy đứng ở giữa, trong tay cầm một cái lồng chim trống không.

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ