Mật thất thứ ba

74 10 0
                                    

02

[Ông chủ, cho tôi chút đồ ăn đi. . .]

[Người tốt cả đời bình an, vinh hoa phú quý. . .]

[Thật là đáng thương quá nhỉ.]

[Đáng thương cái quần, không làm gì, chỉ biết duỗi tay ra xin tiền.]

[Thời buổi loạn lạc mà lại. Nhóc con, qua bên kia đi, ở đó kiếm ngon hơn.]

Triệu Gia Hào vuốt ve bức tranh vô cùng sống động trước mắt, tiếng xe ngựa ồn ào lẫn với tiếng mặt đất chấn động nhè nhẹ, hư hư ảo ảo vang lên trên lối đi nhỏ hẹp, bức tranh phác họa cảnh tưởng lũ trẻ đứng lấp kín các con phố, ngõ ngách, một số đứa trẻ bị khiếm khuyết thậm chí còn sống chết lôi kéo quần áo người qua đường để ăn xin. Đám người vây xem phần lớn đều tỏ ra chán ghét, một số ít dù động lòng trắc ẩn, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn hết sức lạnh lùng vô cảm.

"Ei bên này, hình như có cái gì đó." Tăng Kỳ đi trước dò đường có vẻ phát hiện ra gì đó, hai người còn lại theo sau, mình anh đơn thân độc mã bước vào hẻm trước.

Lạc Văn Tuấn cầm con búp bê nam bằng giấy trên xe kéo lên, trả lời Tăng Kỳ một tiếng, sau đó đặt nó về chỗ cũ. Cậu đứng dậy theo sau Triệu Gia Hào, bước qua bảng tên đường ghi "Phố Cao San", đi vào con hẻm nằm phía sau rạp hát "Cao San".

Con hẻm này rất sau, đi thẳng chừng 10 mét mới xuất hiện ngã rẽ rộng hơn, bên trái tối không thấy gì, nhưng lại rất náo nhiệt. Bên phải trái lại là một quán trà cao hai tầng, trên bảng hiệu ba màu cũ hơn chữ cũ có ghi

"Nam quán số 117 phố Cao San"

"Pineapple bun, Ovaltine, Stir Fry E-Fu Noodles, French toast. . .Hơi giống tiệm trà bánh người Quảng, vào không?" Lạc Văn Tuấn đọc menu trên tấm bảng gỗ, xoay người hỏi.

Tăng Kỳ suy nghĩ, theo nguyên tắc đặt an toàn lên hàng đầu thì: "Đến chỗ nhiều người xem trước đã, nơi này đợi lát nữa có thời gian rồi quay lại." Dù gì tục ngữ cũng có câu, nơi nhiều người không nhất định là nơi vui nhất, nhưng ít nhất nó an toàn.

"Xun nói sao, như này mà là câu chuyện tình yêu hồi hộp giật gân á hả?"

"Lời em ấy nói em tin phân nửa là được rồi."

"Nửa câu nào?"

"Hồi hợp giật gân."

Nhưng rõ ràng cậu nói là lâm li bi đát mà. . .Triệu Gia Hào cười trộm, thầm nói trong lòng, tiếc quó, người không có ở đây nên chịu khó đội nồi vậy, anh cũng hết cách òi. Cứ nghĩ như vậy, âm thanh hỗn tạp, đinh tai xung quanh ngày càng trở nên nhức đầu hơn, đằng trước con hẻm bỗng từ đâu xuất hiện một cái lều tròn lớn, hàng dài người đứng sếp hàng chật ních cả con hẻm, lâu lâu còn có vài chiếc xe kéo lướt qua bọn họ.

Ba người theo lý đi vào trong lều, không ngờ đi tới cửa lại bị hai gã đàn ông cao to chặn lại.

"Vé đâu?"

"Vé? Vé gì?" Tăng Kỳ cầm thẻ nhân vật trước ngực lên, "Chúng tôi có thẻ, anh xem."

"Người đứng xếp hàng ở đây đều là khán giả, phải mua vé." Người đàn ông bên trái rất hung dữ, vết sẹo trên mặt cực kỳ chân thật, gã cầm con dao bấm lên, uy hiếp huơ huơ trước mặt anh, "Không có vé thì sao gọi là khán giả?"

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ