Mật thất thứ hai

117 14 1
                                    

02

Bành Lập Huân ngồi trong phòng quản lý đèn đuốc sáng trưng của đơn vị quản lý tài sản, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, "Lần trước là nữ sinh, lần này con nít, lát nữa xuất hiện thêm người già thì coi như tinh hoa hội tụ hết lên người chúng ta rồi."

"Nói trước bước không qua. . ."

Lạc Văn Tuấn còn chưa nói hết câu, Tăng Kỳ đã bứt một tờ giấy từ bảng đăng ký xuống, thì thầm:

"C513, danh sách những người đến tìm:

1. Đài truyền hình phỏng vấn

2. Cảnh sát đi lấy thông tin

3. Người bên tổ dân phố đến thăm hỏi

4. Đại diện của bên nhà đất đến gặp mặt

Nếu chủ phòng đi vắng, vui lòng liên hệ qua số xxxx-xxxxxxx."

Triệu Gia Hào nhìn về phía chiếc điện thoại bị "phong ấn" trong hộp gỗ, bốn vị trí tương ứng với bốn con số trên ổ khóa mật mã phát ra ánh sáng màu bạc, "Em nghĩ chắc phải gọi điện thoại rồi đó, bằng không thì khóa nó lại làm gì."

"C513 ở đâu? Hay là đến đó xem thử?" Trần Trạch Bân đi ra ngoài, hai bên trái phái hành lang chìm trong bóng đêm vô cùng tận, đèn ở phòng quản lý sợ là không đủ để soi sáng cho bọn họ đi được đến cuối. "Âu Ân, cái tủ sau lưng cậu mở được không?"

"Hả? Không biết nữa." Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn tủ chứa đồ, gồm có chín ngăn nhưng chỉ có ngăn chính giữa bị khóa. Cậu vặn đại mấy con số, phát hiện chỉ ấn được nhiều nhất ba số. "Phải tìm mật mã."

"Nhiệm vụ này giao cho mấy đứa." Tăng Kỳ ẩn ý gật gật đầu, kéo chiếc ghế nhựa lại ngồi xuống, "Anh không có tí văn hóa nào hết."

. . .Thế nhìn tụi em trông có học thức lắm hở?

Hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày công ty B văn hóa L có hạn G đi chơi teambuilding đây mà.

"Tìm kiếm trước đã, xem manh mối là cái gì." ADC thân là người trả lời được nhiều câu hỏi ngữ văn trong đề thi đại học nhất trong đội, lựa chọn dùng cách đánh trống lảng để phá tan bầu không khí xấu hổ.

"Ả?" Bành Lập Huân trong lúc tìm kiếm thì vô tình liếc thấy chiếc gương để trên bàn, cậu phát hiện trên mặt gương hình như thấp thoáng một vài ký tự được viết bằng nhiều màu sắc khác nhau, nhìn kĩ hóa ra là đang phản chiếu hình ảnh trên vách tường phía sau. "Ê mọi người xem, bên ngày có chữ."

Vách tường nằm chính giữa bề mặt của hai chiếc tủ, nếu không có gương thì dù nhìn trực diện cũng rất khó nhìn thấy trên đó có gì.

w s o n e i x

i t n o f u r

"Cao ca, anh còn tăm không?"

". . ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ, mấy chữ cái kia không khác gì màn hình bị nhiễu, xem nhiều một tí là sẽ nhức hết cả đầu. Giằng co một lúc, Trần Trạch Bân cũng tìm được điểm đột phá --- "Chữ kia không phải one hả, là 1 đó."

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ