Mật thất thứ ba

60 10 3
                                    

06

"Vậy là này, làm bằng thủy tinh?"

Triệu Gia Hào đưa tay trái ra, ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên bề mặt tấm kính trong suốt, tay chạm tay với Lạc Văn Tuấn ở mặt đối diện, hơi ấm sinh ra từ hai lòng bàn tay cận kề dường như có thể hoà tan cả thủy tinh.

"Truyền âm cũng hơi bị xịn." Bành Lập Huân gõ vào mặt kính, trêu tức nhìn về phía Trần Trạch Bân đối diện nói: "Em đánh không được anh đánh không được anh, lêu lêu lêu lêu. . ."

"Ấu trĩ." Trần Trạch Bân kiềm lại, kết quả quả ai kia lại nhe răng múa vuốt làm mặt quỷ, hành động gì còn trẻ con hơn cả cậu.

"Anh nói nè, bộ mấy đứa tính ở trong này đến hết đời hả?" Tăng Kỳ ngồi xếp bằng dưới đất, "Vừa rồi cái giống gì chạy phía sau em vậy?"

Triệu Gia Hào bị điểm tên bèn rụt tay về, vẫn còn chưa hết sợ thoáng nhìn lại sau lưng, xác nhận cửa ổn không hư hại gì, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không biết, mà chắc là dị nhân của rạp xiếc đó anh."

"Cô ấy kỳ lạ lắm, thấy bọn em chạy trốn cũng không đuổi theo." Bành Lập Huân nói tiếp, "Mật thất lần này cũng rất quái, không có phòng nào cần giải mã, cũng không giống hai mật thất trước, hở cái có thứ gì đó nhảy ra hù dọa ---"

Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Flag còn chưa lập, bên ngoài đã vang lên tiếng sắt thép va chạm inh ỏi, cả cánh cửa đều bị đập tới run bần bật. Tiếng ồn xuyên qua khe cửa mơ hồ truyền vào trong, hình như là đám bảo vệ dị nhân định bắt bọn họ ban nãy.

"Chạy mau!"

"Tìm chỗ trốn đi!"

"Đừng hoảng đừng hoảng đừng hoảng!"

Cách nhau một tấm kính, hai người ở đầu bên kia cuống còn hơn đương sự, Trần Trạch Bân với Lạc Văn Tuấn muốn đột phá vòng vây lao lên, lại sợ mạnh tay quá sẽ làm bể kính của người ta.

Nhìn hai người hoảng loạn, Tăng Kỳ cảm thấy phiền vô cùng, vừa định quát một tiếng, nào ngờ khuỷu tay lại đụng phải cửa, anh "Ui", nghi ngờ nhìn chỗ bị hõm vào mình vừa va phải. Anh chắc chắn, lúc ba người bước vào đây cánh cửa này vẫn y nguyên, nhưng hiện tại trên cửa lại xuất hiện dấu vết bị cạy phá. Tăng Kỳ ngộ ra, ngẩng phắt đầu dậy nhìn hai người vô dụng đang chờ bị bắt đối diện.

"Im lặng hết coi, nghe anh nói nè. Bên tụi em với bên bọn anh có thể có liên quan đến nhau."

Triệu Gia Hào nhìn Tăng Kỳ, nhìn theo hướng anh chỉ, hiểu ý anh, "Cửa bên này bị đập, cửa bên kia cũng xuất hiện dấu vết hư hại tương tự. Nghĩa là nếu bên anh làm gì đó để ngăn cản được buổi biểu diễn của người Gà, thì bọn em bên này cũng thể thoát được!"

"Ý là sao?" Bành Lập Huân bắt đầu vò đầu, nghe hai người nói chuyện mà muốn nổ não, "Nhưng như vậy thì chúng ta vẫn sẽ bị bắt."

"Định luật bảo toàn?" Trong đầu Trần Trạch Bân lóe lên một suy nghĩ, "Cùng một mốc thời gian, nhưng nếu ta tách chúng ra làm hai tuyến thời gian khác nhau, nếu tuyến thời gian một xảy ra thay đổi, thì tuyến thời gian hai cũng sẽ thay đổi theo."

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ