Mất thất thứ nhất

84 17 1
                                    

05

Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân tranh xem ai là người chạy tới nhà xác trước, vừa đến nơi cả hai bắt gặp một cảnh tượng tương đối quỷ dị: Top đang đứng cuộn túi đựng thi thể lại nhét vào góc, Mid đặt quần áo bệnh nhân lên người thi thể, không quên cẩn thận giúp thi thể vén tay áo lên kẹp vào nách, AD nâng đầu thi thể, nhìn vết hằn trên cổ xác chết đến ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, hết sức ngạc nhiên: đây là 3C của đội chúng ta ư?

Ài ài.

"Em nhìn tới người chết cũng sắp sống dậy rồi kìa, rồi có nhìn ra cái gì không?" Tăng Kỳ hỏi, liếc nhìn Jungle Sup đang đứng trước cửa như hai con sư tử đá, "Lại đây coi, đóng cửa lại, đừng để hơi lạnh bay ra ngoài."

"Người này với người phụ nữ bị bóp cổ chúng ta nhìn thấy trước đó, có lẽ là cùng một người."

"Rốt cuộc anh nhìn ra bằng cách nào vậy?" Trần Trạch Bân vẫn không hiểu sao anh có thể xâu chuỗi được manh mối như vậy, "Rõ ràng có giống nhau chỗ nào đâu."

"Kiểu tóc, trang điểm, sơ sơ là vậy." Triệu Gia Hào khoa tay múa chân, "Làm giống thật quá sẽ rất mắc, với lại cũng không tốt với người thật cho lắm, hơi hơi giống là được."

"Được rồi, coi như cùng một người đi." Tăng Kỳ vỗ tay tổng kết, "Sau đó thì?"

"Tạm thời không có sau đó." Triệu Gia Hào đặt nhẹ thi thể xuống, " Sao hai người ôm nhiều đồ quá vậy?"

"À, ừm." Lạc Văn Tuấn hoàn hồn, gom hết đống thuốc trên tay Bành Lập Huân cộng với số kim tiêm của mình đặt lên giường, "Fan em kêu em đem tới, thuốc ở phòng thuốc với kim tiêm ở phòng gây tê."

"Trong phòng gây tê có thi thể hả?"

"Ừ, không biết là nam hay nữ, nhưng chắc không phải người đầu tiên chúng ta nhìn thấy."

"Người phụ nữ Cao ca nhìn thấy ở phòng bệnh, trông giống vậy phải không?" Triệu Gia Hào đẩy kính, chỉ vào thi thể trường giường hỏi.

"Lúc đó tối quá, nhìn không rõ lắm, nhưng anh chắc chắn cô ấy không mặc bộ quần áo này."

"Em! Em. . .Nhìn thấy bên trong tủ lạnh phòng thuốc. . ." Bành Lập Huân nuốt nước miếng, khó khăn nói tiếp nửa câu còn lại, "Một cái đầu, của đàn ông."

"Bệnh viện này có nhiều bệnh nhân chết ly kỳ như vậy" Trần Trạch Bân khoanh tay, khó hiểu đặt câu hỏi: "Cảnh sát cũng không điều tra gì sao?"

"Please, này chỉ là trò chơi." Bành Lập Huân phản bác, "Hiện tại anh đang dựa vào niềm tin này để mà đứng ở đây, sau khi ra ngoài, đừng ai nói với anh là trò này cải biên từ sự kiện có thật gì, không thì anh mà gặp ác mộng là anh bò tới phòng em đó!"

"Bộ anh đi qua không được à?"

"Này quan trọng hả! ?"

Triệu Gia Hào cầm số thuốc trên giường lên xem, có cái anh không biết đọc tên là gì, nhưng cũng không ngăn được anh nhận biết chúng, cộng thêm lúc mới bước vào phòng này anh cũng đã nhìn thấy tên các loại thuốc được ghi trên tấm áp phích kia.

(Edit - Hoàn) Giả dụ như chúng ta cùng chơi Escape RoomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ