Tiếng Sét Định Mệnh

230 23 2
                                    

*Rầm*

*Rầm*

Trong một đêm mưa tầm tã phai nhoà đi khung cảnh tươi xanh mỹ miều, bước chân của các cung nhân qua lại vang lên tiếng cót két không ngừng nghỉ. Nhưng vẫn chẳng sao sánh nổi với tiếng sét kinh thiên động địa lúc bấy giờ. Ai ai cũng lo chú tâm vào chuyện riêng của chính mình, dường như tại chốn thâm cung này họ đều phải sống như vậy. Ban ngày giả vờ vẻ mặt hài hoà điềm tĩnh dễ nắm bắt. Nhưng mấy ai ngờ trong đêm tối mịt mù kia, có biết bao nhiêu tấm màn được lộ diện. Kẻ ác có ác, người hiền có hiền, giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời. Nếu nói hậu cung là một sàn đấu của người phụ nữ, vậy thì chỉ có những ai đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm mới có thể đi đến cuối cùng - hay nói cách khác là

GIỮ ĐƯỢC SỰ SỐNG!

-

"Chủ tử, đêm nay sao người lại muốn đến đó?" Nô tì của Lệnh Phi khẽ giọng thắc mắc

Lời chỉ vừa dứt, Yến Uyển còn chẳng kịp lên tiếng đã đụng phải người nào đó ngay ngã rẽ. Cú va chạm quá lớn chủ yếu là từ đối phương khiến ả có chút bực bội vì bị chắn đường vô cớ. Trinh Thục nhanh nhẹn giữ vững tay chủ tử của mình, ngước mắt lên lại to tròn đầy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ngay lúc ấy.

"Đừng!"

"Đừng đi.."

*Rầm*

"Ahh! Đừng đi...đừng đi mà"

Hai cánh tay vòng sang eo gọi là ôm nhưng như đang siết chặt mà cướp đi toàn bộ hơi thở của Vệ Thị giữa đêm sương gió lớn. Ngọc thể yếu đuối thấm đẫm mồ hôi nằm gọn trong lòng Yến Uyển, bất giác khiến ả cứng đờ ra. Cứ một hồi sét đánh lại cảm nhận được người này giật rung lên trong hoảng loạn, lời lẽ chẳng khác gì đang đấu tranh trước nỗi sợ kinh hoàng. Người ngoài nhìn vào còn cứ tưởng ai kia đang bị ám sát không thôi.

"Ngươi.." - Vệ Yến Uyển khàn giọng

*Rầm*  *rầm*

"Ahhh"

Vệ Thị chú ý, cứ một lần sét đánh xuống cô ta lại siết chặt mình hơn. Đây chắc hẳn là cảm giác sợ sệt đến tột cùng. Nhưng Kim Ngọc Nghiên giết bao nhiêu mạng người còn không lo lắng, cớ sao lại ái ngại dưới đòn đánh của thiên lôi? Hay do lời đồn dạo gần đây, thần trí nàng ta thật sự rối loạn đến mức phát điên thật rồi? Mặc dù Vệ Yến Uyển rất ghét kẻ nào bám dính vào người mình như thế, bởi ả cảm thấy khó chịu, nhọc nhằn chẳng thể giữ nổi hô hấp sao cho ổn định. Nếu là kẻ khác chắc ả đã tát thẳng một bạt tay, đáng tiếc...người này lại là đối thủ không đội trời chung với ả. Người khiến ả căm hận thấu xương, lại có một ngày bám víu lấy ả như thế, cảm giác hơi......khó miêu tả

Về phía Kim Thị tất nhiên cũng ghét cay ghét đắng đến nổi mỗi lần gặp mặt lời lẽ đều như đay nghiến ả. Vậy mà giờ đây, do tinh thần bấn loạn sợ sệt lại đi ôm hết người này đến người khác, thậm chí ôm cả kẻ thù của mình. Ả nhất thời chưa hiểu được sự việc nhưng cũng chẳng muốn so đo với kẻ điên làm gì

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ