Tâm sự đêm khuya

135 16 8
                                    

Đêm hôm đó, Vệ thị suy tư ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng sao hiểu được, rốt cuộc hoàng hậu có ý đồ gì, mà lại bày ra cái trò quái lạ như vậy, ả chưa từng thấy bao giờ. Đang ngồi nhăm nhi tách trà trên nệm bục của Khải Tường Cung. Bỗng chốc nghe thấy tiếng âm thanh phát ra từ phía cửa, dường như có người đến

"Chủ tử, Lệnh phi nương nương, nô tì đã mang điểm tâm đến cho hai người rồi đây" - Lệ Tâm ngoan ngoãn cung kính, gọi người cẩn thật đặt các đĩa thức ăn lên bàn. Vốn tính dừng lại đợi xem Gia Quý Phi có căn dặn gì không. Một khắc chỉ thấy nàng vẫn nằm trên giường đắp chăn ngủ, lại còn quay mặt vô trong. Lệ Tâm bất giác đảo mắt va phải cái nhìn chằm chằm của Yến Uyển. Ả hất nhẹ đầu bảo ý cô hãy lui ra ngoài, công việc đến đây là được rồi

Vệ Yến Uyển chẳng buồn gọi ai kia dậy, vì ả biết rõ nàng chỉ nằm như thế chứ chẳng hề ngủ, cốt lõi là không có ai sau khi ngủ lâu như vậy, tỉnh lại vẫn có thể ngủ được nữa. Ả chỉ đưa nhẹ mắt sang nhìn về phía đấy, xong xoay người cất bước đến bên chiếc bàn lớn

"Ayo~bữa tối ở Khải Tường Cung cũng hoành tráng quá rồi" - lời vừa dứt liền khẽ ngó nghiên nhìn Kim thị

"Nếu tỷ không muốn ăn thì ta đành dùng một mình vậy. Còn có cả cá tươi đã tẩm gia vị, bỏ lỡ đúng là tiếc thật đấy" - Vệ thị cố tình nhắc đến món ngon yêu thích của Kim Ngọc Nghiên, chính là cá tươi. Cũng dễ hiểu thôi, ả ta là người từng hầu hạ nàng nên mấy chuyện lặt vặt này chẳng làm khó được ả

Nhưng thật lạ, đã cố ý khiêu khích chiếc bụng chưa ăn gì của Gia Quý Phi như vậy rồi. Sao nàng ta vẫn không mấy quan tâm mà đến đây dùng bữa. Lẽ nào cái tôi nàng lớn đến nổi không chịu khuất phục trước những cám dỗ của Lệnh phi. Ngồi được một lúc, Yến Uyển chợt cảm thấy không yên tâm, nãy giờ nàng ta vẫn cứ cái tư thế đó chẳng hề nhúc nhích, khiến ả càng nhìn càng lo. Bất giác nhấc gót đi đến cạnh giường một lần nữa, lay nhẹ cánh tay nàng

1 lần
2 lần
3 lần

Vẫn không có dấu hiệu biến đổi, ả hốt hoảng nhăn chặt mày lại, dùng lực xoay hẳn đầu nàng ta đối diện với mình. Cảnh tượng ngay lúc ấy đã vô tình khiến Vệ thị sửng sốt tột độ

"Ngọc Nghiên! Kim Ngọc Nghiên!" - ả nâng cả người nàng ngồi dậy mà ra sức hét lớn. Bởi trông thấy nàng lạnh toát, đổ khắp cả trán toàn là môt hôi hột, gương mặt cũng xanh xao trắng bệch như cái xác sống vậy

Kim thị khoảng một lúc sau mới âm thầm hí mắt nhìn động tĩnh từ người kia. Ả la lớn quá nàng nhức đầu, giây phút bắt gặp sự yếu đuối trong lòng ả, nhìn thấy thần sắc vô cùng lo lắng của ả dành cho mình. Ngọc Nghiên vô thức phì cười:

"Hưm..." - Kim thị khẽ cuối đầu mà cong lên khoé môi đầy vẻ hả hê, nhưng trong lòng lại cực kì ấm áp

"T-Tỷ..." - Yến Uyển ngây ra khó hiểu khi thấy nàng như vừa chết đi sống lại, đã vậy còn cười nhạo mình, nhất thời ả vẫn chưa hiểu được

"Sao vậy? Biết sợ rồi à?" - Gia Quý Phi nghiên cả người về phía đối phương, một tay chống xuống giường một tay nâng cằm ả sát lại mình, miệng vẫn không giấu nổi niềm vui sướng. Câu nói ngụ ý rằng từ trước đến nay ả động tay động chân, mưu sâu tính kế với nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng có bao giờ thương hoa tiếc ngọc. Còn hiện tại, nàng chỉ vừa giả chết một lúc đã trông thấy bộ dạng xót xa đầy đau đớn ấy của ả. Cũng đáng yêu, nhưng cũng đáng đời lắm!

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ