Thay đổi

138 15 25
                                    

Trời vừa rạng sáng, Gia Quý Phi cơ thể có chút mệt mỏi, lấm tấm vài giọt mồ hôi mà lờ mờ dậy. Nàng ta đưa nhẹ tay lên đầu vì cơn đau khó tả, bỗng bất chợt giật mình khi nhìn thấy kẻ nằm bên cạnh, cẳng chân mạnh bạo đá thẳng vào eo, khiến người kia rơi xuống sàn

"Ngươi!"

"Tiện tì! Mau cút cho bổn cung!"

"A~" - Lệnh phi ôm lấy bụng, co người mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên Kim thị

"T-tỷ sao vậy? Đột nhiên lại đá muội làm gì?"

Ả nói xong liền cố gắng chịu đau mà đến bên giường lần nữa:

"Đây là cung của muội mà"

Yến Uyển vươn tay vịnh lấy nàng có ý muốn kéo nàng xuống giường lần nữa:

"Ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn sớm"

*Chát*

Vệ thị đơ mặt, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu vì cái tát đột ngột, đã vậy nó lại còn xuất phát từ Gia Quý Phi

"Tiện nhân! Đồ vô sỉ! Ngươi đã làm gì bổn cung?"

Yến Uyển hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả, ả hiện giờ như hoá đá, sự thẫn thờ hiện rõ trên gương mặt trắng mịn. Nàng bị làm sao vậy? Trong lòng Vệ thị đang rất không tin, chẳng lẽ nàng trúng tà, đột nhiên cách xưng hô rồi cử chỉ lẫn thái độ của nàng thay đổi quá nhiều. Mới trong một đêm lại như biến thành người khác hoàn toàn, ả không hiểu nổi!

"Ngọc Nghiên, là muội sai rồi, m..muội xin lỗi. Nếu tỷ không thích, lần sau muội nhất định không làm như vậy nữa" - Yến Uyển nghĩ rằng nàng đang trách ả dám tự ý đụng vào cơ thể mình nên mới cọc cằn, khó chịu. Ả vội ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt lo sợ càng xen kẽ sự bối rối tột cùng

Gia Quý Phi bất ngờ bị ôm mà cứng đơ người, vốn lần nữa tính đẩy ả ra nhưng không hiểu sao tay nàng lại có chút..không nỡ. Vừa rồi nàng cảm nhận được ánh mắt của ả lo lắng như vậy, sao từ trước đến nay nàng chưa từng thấy ả nhìn ai giống thế?

"Tỷ..." - Yến Uyển ngẩn lên nhìn nàng

*Chát*

Kim Ngọc Nghiên thẳng thừng đẩy người mà tiếp tục giáng xuống mặt ả cái tát thứ hai, nhẹ hơn lúc nãy

"Câm miệng! Vệ Yến Uyển, ngươi đừng tưởng, tất thảy những chuyện ngươi làm, hại ta bị giam lỏng đều không ai biết. Nhất định sẽ có ngày, bổn cung tính hết một lượt với ngươi"

Yến Uyển không hiểu sao nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cũng càng không hiểu từ nãy giờ mình đã làm gì, sao lại bị tát đến hai cái, còn cả những lời lẽ chửi mắng đay nghiến nặng nề như vậy

"Nh..ưng muội...muội đã tìm cách đưa tỷ ra ngoài rồi, không phải sao?"

Yến Uyển tràn ngập lo lắng, ả sợ nàng vẫn còn giận mình, hận mình, nhưng rõ ràng đêm hôm đó...đêm hôm đó, ả đã chính tai nghe thấy những gì nàng tâm sự với Linh Nhi rồi mà. Nghe thấy nàng không hề oán trách ả, càng không muốn Vệ Yến Uyển ả phải chết! Sao...sao bây giờ lại lật trắng thành đen như vậy được?

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ