Niềm tin

165 18 10
                                    

• Thận Hình Ty •

Người phụ nữ bọc lên mình chiếc nội y màu trắng đang cố điều chỉnh nhịp thở trước từng đợt công kích sau lưng, hai tay báu chặt vào thanh gỗ phía trước như muốn nghiền nát chúng thành mảnh vụn. Vết xước từ roi dây chằng chịt trên cơ thể Vệ thị, rướm đầy máu lộ rõ sự tàn độc. Ngũ quan ả hằn đỏ tím tái như dần mất hết sinh lực, ả giây phút này chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết cách bảo vệ chính mình, càng không thể bảo vệ nàng, Kim Ngọc Nghiên

"Lệnh phi nương nương, người..."

"Vẫn không chịu khai sao?"

Yến Uyển yếu ớt, nhưng khi nghe thấy âm thanh khiêu khích đó thì lại rất hưng phấn, nhanh chóng lấy lại tinh thần

"Dung Bội"

"Có gan thì ngươi nói Hoàng hậu giết chết ta"

Tên nô tài bên cạnh lại quất roi đến

"A..!"

Vệ thị cố trụ, liếc mắt đầy căm phẫn

"Nếu không, bổn cung nhất định..."

*Quất*

"Aa...!!"

"Ha~"

"TRẢ THÙ ! "

Trút lấy dưỡng khí từ hơi thở cuối cùng, Yến Uyển ngã khụy, cơ thể hoàn toàn không còn chịu được đòn roi nào nữa. Ả ngất đi, hai tay vẫn đang bị trói chặt nên không lăn ra đất

Dung Bội hất tay ngụ ý muốn tên nô tài rời khỏi. Bà cầm trên tay một lọ thuốc, đi đến và rắc lên người Lệnh phi. Phải, là thuốc bỏng, làm cho vết rách càng thêm nặng, dày vò đến chết. Đợi khi ả tỉnh lại, thử xem làm sao chịu nổi. Đây xem như là Hoàng hậu nương nương đang trả thù cho Tam Bảo

• Khải Tường Cung •

Gia quý phi từng bước thẫn thờ di chuyển vào tẩm điện, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế, nhìn thôi cũng đủ biết nàng đang nghĩ về ai. Có điều vẻ mặt vẫn còn khá hoang mang, chưa tin vào thực tại. Nàng để mặc Linh Nhi cho Lệ Tâm và Trinh Thục dìu dắt, cũng không mấy quan tâm đến vết thương cũ của cô

Lệ Tâm nhanh giọng rời đi, cốt lõi cô là vì sợ chủ tử sẽ trách mắng nên mới chuộc tội

"Chủ tử, nô tì chuẩn bị ít nước ấm cho người"

Ngọc Nghiên biết tính nô tì của mình, nhưng hiện tại còn có việc quan trọng hơn nàng cần phải làm rõ. Ngay khi Trinh Thục đưa Linh Nhi ngồi trên đệm bên cạnh, nàng liền lấy lại trạng thái như thường ngày, hỏi thăm đến đôi chân của cô

"Muội còn thấy đau không?"

Linh Nhi cả đêm cũng thiếu ngủ, ánh mắt có phần mệt nhọc nhìn nàng

"M-muội không sao..."

Ngọc Nghiên đưa mắt nhìn Trinh Thục, hai người rất hiểu ý nhau, cô lập tức lui ra ngoài, chỉ để lại nàng và Linh Nhi ở trong điện. Gia quý phi đứng dậy, nét mặt có chút nghiêm nghị hơn khi nãy, nàng nâng lấy đôi bàn tay nhỏ mịn của Linh Nhi mà vuốt ve. Sau đó thở nhẹ một hơi rồi khom người, đưa mắt phượng diễm lệ nhìn thẳng vào đôi ngươi đen thuần phía trước. Ngọc Nghiên vịnh lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ