Tiệc ngắm trăng

78 18 8
                                    

• Khải Tường Cung •

Lệ Tâm nửa đêm vội đến bẩm báo với Gia Quý Phi rằng Tam Bảo đã được thả đi, theo đúng như kế hoạch. Ngọc Nghiên nằm trên giường bất giác ngồi dậy, kéo rèm, đưa tay ra hiệu bảo Lệ Tâm chú ý âm giọng sợ làm kinh động đến người nằm bên cạnh

Phải kể đến khi nãy Vệ Yến Uyển đã cố gắng hết sức để dỗ nàng ăn cơm, cuối cùng cũng yên phận mà không bực bội nữa. Một lát sau trời đổ mưa trở lại, ả lấy cớ đó mà muốn ngủ chung với nàng, còn bảo hết mưa sẽ về ngay. Nhưng bây giờ là nửa đêm, mưa cũng đã nhạt dần chỉ còn vài tiếng lắc rắc, có điều vì thấy Lệnh phi ngủ sâu quá nên nàng cũng không muốn lay động đến con người này, chẳng qua là do nàng nể tình ả ngoan ngoãn nằm im không quấy phá mình nên mới khoan dung cho ả ở đây tiếp

Xua tay để nô tì rời đi, nàng quay mặt vào trong nhìn Vệ thị gương mặt nõn nà không tì vết, vẫn đang say sưa trong giấc mộng. Nhẹ nhàng đặt người xuống nệm, khẽ thở một hơi. Yến Uyển rốt cuộc không biết vì sao lại chẳng lo sợ chuyện sẽ bị bại lộ mà yên tĩnh đến thế. Tam Bảo thật chất đêm đó đã nhìn thấy hai nàng ân ái ngoài ngự hoa viên. Cũng may ả thông minh đã căn dặn Tiến Trung đến giúp đỡ trước khi rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Cốt lõi lí do chủ yếu một phần cũng vì có người cố tình gửi thư đến, nhưng lại vào lúc nửa đêm nên không khỏi khiến Yến Uyển lo sợ, chứ nếu bức thư được gửi đi sớm hơn vài canh giờ cùng lúc với Gia Quý Phi, Thuần Quý Phi hay Mai Quý Nhân...thì chắc ả đã chẳng sợ màn đêm u tối mà một mình đến đó

Thật chất Như Ý chính là nghi ngờ quan hệ mờ ám của hai nàng nên cố tình mời Gia Quý Phi đến trước, chuốc rượu say, sau đó Lệnh phi đến sẽ chứng kiến dễ dàng hơn tình cảnh ân ái giữa hai người họ. Bởi chỉ khi một người say và một người tỉnh mới có thể phát giác được, nếu cả hai người đều say thì chẳng phải đều mất tỉnh táo mà ngủ thiếp đi sao. Nhưng Hoàng hậu làm thế nào cũng không biết được...đêm hôm đó, cả hai vị phi tần...đều không một ai say cả!

Đã vậy họ còn cho Xuân Thiền đưa nàng rời đi để tránh nghe ngóng được điều gì. Nhưng nàng vẫn còn một con cờ là Tam Bảo, vậy mà cuối cùng cũng vô tình bị Tiến Trung phát giác hành tung lén lút. Hắn sau lưng mạnh tay lấy một thanh gỗ lớn đánh ngất xĩu vị công công còn lại, rồi ra sức lôi về một  nơi bí mật nào đó, chờ Lệnh phi xử trí

Sau một đêm lắc rắc bởi những tiếng mưa rơi nghe thật dễ chịu. Ánh bình minh cũng ngày một hiện hữu rõ ràng hơn theo dòng luân chảy của thời gian. Yến Uyển ngủ ngon giấc nên vẫn còn sớm mà ả đã lờ mờ tỉnh dậy, cũng hợp lúc quay về cung của mình, tránh để người khác nhìn thấy. Trước khi đi vẫn không quên cúi người hôn nhẹ lên má của ai kia một cái rồi lẳng lặng từ từ rời khỏi

Trời đã sáng!

"Chủ tử, hôm nay chúng ta phải đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương" - Lệ Tâm vừa động người Ngọc Nghiên vừa nhỏ giọng thủ thỉ bên góc giường

"Ừm, bổn cung biết rồi"

• Dực Khôn Cung •

"Tối nay, Hoàng thượng sẽ tổ chức bữa tiệc ngắm trăng. Các muội mỗi người hãy chuẩn bị cho mình một bộ y phục thật đẹp để không làm phụ lòng Thái hậu và Hoàng thượng" - Như Ý nhẹ nhàng thông báo

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ