Thuần quý phi được chủ trì hậu cung liền nghênh mặt, đã vậy còn dở thói cũ tham nhũng ô lại. Chắc cả Tử Cấm Thành này không ai ngờ được bà ta chính là người đứng có dã tâm như thế. Nhưng dù tinh thông suy tính hay đến nhường nào, bà ta vẫn chỉ là một quả trứng, làm sao thắng nổi sự mạnh mẽ, kiên định của đá được chứ. Gia quý phi đã nhiều lần ngẫm nghĩ, dường như phát giác ra được chút sơ hở nào đó. Thuần quý phi, bà ta trước giờ là người biết giữ kẻ, Ngọc Nghiên nàng đi với bà ta từ lúc ở Tiềm Đệ đến giờ, tính cách bà ta thế nào nàng còn không rõ hay sao? Một kẻ sợ chết, yếu đuối, nhu nhược, nhất là sợ liên lụy đến con trai của mình như bà ta thì ở chốn hậu cung này dám làm chuyện gì xấu. Đến nổi lấy bản thân ra là nhân chứng để tố cáo một người mà bà ta vốn biết rất hiểm độc như nàng? Chỉ có thể là bị sai khiến, hay nói chính xác là ép buộc
• Chung Túy Cung •
"Yo~muội muội thỉnh an tỷ tỷ"
Lục Quân đang ngồi trên tấm đệm lớn, nhắm mắt để nô tì bên cạnh xoa bóp vai. Bỗng nghe thấy tiếng của Gia quý phi liền nhẹ nhàng tỉnh dậy
"Ha, muội muội sao lại đến đây?"
"Tỷ không biết gì sao? Lệnh phi đã bị điên, không biết vì chuyện gì mà giết hại Xuân Thiền, nô tì thân cận của mình. Dạo gần đây có lời đồn, lính canh thường hay nhìn thấy bóng dáng của ma nữ bay lượn trong cung, lúc ẩn lúc hiện"
Thuần quý phi nghe được thì tay khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nâng niu tách trà
"À..."
"Chuyện này...bổn cung có nghe nhắc tới. Có điều, muội cũng đã ở đây lâu như vậy rồi. Lẽ nào vẫn còn tin mấy lời đồn đại đó?"
Nàng nghe bà ta nói như vậy thì cười đắc ý, nàng thừa biết bà ta chỉ đang cố trấn an bản thân
"Muội tất nhiên là không tin, cũng càng không sợ...bởi....muội vốn không hề có lỗi gì với Xuân Thiền"
Ngọc Nghiên phủi phủi tay áo, tỏ vẻ chán nản
"Nhưng tỷ nghĩ xem, vì sao Xuân Thiền lại chết? Chẳng phải là từ vụ tham ô này hay sao? Cô ta là nô tì của Lệnh phi, chắc chắn cô ta biết rõ chủ tử của mình có tham ô hay không? Nếu có thì không nói làm gì, nhưng còn nếu Lệnh phi bị oan, thì sợ là...."
Nàng cố tình ngưng lại, liếc mắt thâm sâu nhìn toàn bộ dáng vẻ sợ sệt đến toát cả mồ hôi của người ngồi bên cạnh. Trong lòng dâng lên một chút hả hê, cũng ngầm hiểu rõ, đúng như suy đoán của nàng. Bà ta chính là kẻ tham ô thật sự. Chắc chắn bà ta đã bị Hoàng hậu phát hiện và đe doạ rồi nên mới liều mạng tranh đấu như vậy
"Sợ là có chết, cô ta cũng sẽ biến thành ma...để lôi kẻ chủ mưu phía sau đi cùng"
Tiếng lách cách phát ra từ ấm trà trong tay Lục Quân, bà ta vô cùng sợ sệt, trán đổ hết mồ hôi, đến nổi nô tì bên cạnh còn phải lấy khăn lên lau giúp
"Chủ tử, người...người không sao chứ chủ tử?"
Gia quý phi chán nản trước bộ dạng mệt mỏi đó của bà ta, chỉ mới có mấy câu mà đã để lộ sơ hở ra trước mắt kẻ địch rồi. Thật đúng là ngu xuẩn. Nàng thấy bà ta như vậy liền bảo hãy nghỉ ngơi, còn nàng xin được phép lui về
BẠN ĐANG ĐỌC
[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂM
Roman d'amourCâu chuyện kể về hành trình khiến đối phương "rung động" của hai vị phi tần với tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Có ngọt sẽ có ngược, mn xem vui vẻ nhé. Bộ này ra song song với ChianVer nè!