Giúp nàng phục sủng

116 12 3
                                    

Cũng đã một tuần trôi qua, dường như mọi chuyện đều tiếp diễn vô cùng yên ổn. Kim Ngọc Nghiên ngày nào cũng như thế, sáng tối chỉ biết quanh quẩn bên trong tẩm điện, hết đi lại rồi ăn, nghỉ, chỉ đôi lúc chợt cảm thấy lòng hiu quạnh mà long lanh vài giọt lệ trên khoé mắt. Nhưng chẳng hiểu sao từ chuyện sét đánh lần trước, rồi sau đó gặp được Linh Nhi, nàng dường như dễ chìm vào giấc mộng hơn rất nhiều, đầu óc không còn suy nghĩ lung tung hay mang trong mình cảm giác lo lắng bộn bề mỗi khi đắp chăn lên nữa.

Có thể nàng không minh mẩn hay chỉ đơn thuần là ảo mộng mà thôi, cứ đêm đến, bản thân nàng luôn ngửi thấy cổ mùi hương quen thuộc ngọt ngào, lại không kém phần thoải mái và tinh tế. Đó chắc hẳn chính là thứ giúp nàng tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn so với trước kia. Nhưng suy cho cùng vẫn không biết từ đâu mà đến, chắc chỉ do bản thân nàng đang mơ mộng viễn vông, mong chờ có người nào đó hằng đêm đến bên cạnh chăm sóc, quan tâm mình. Có điều...ở chốn thâm cung này, làm sao mà có. Nhưng lạ thay, tính từ lúc ấy đến bây giờ, cũng đã gần một tuần rồi!

Sinh thần của Thập Nhị A Ca sắp đến, ai nấy trong triều đều tấp nập gửi thư chúc mừng kèm theo vài phần lễ vật dành cho vị đích tử này. Và chắc chắn, Vĩnh Thọ Cung cũng không ngoại lệ, đường đường là một phi tần được Hoàng Đế sủng ái hết mực, chẳng biết cơ ngơi nào khiến cho nữ nhân họ Vệ kia hối hả chạy đến Ngự Thiện Phòng mà mua chuộc một cung nữ thấp hèn, cùng một đám thị vệ canh phòng vào đêm hôm đó. Phải, đúng như Du Phi dự đoán, ả ắt đã có tâm cơ bày lên kế hoạch nào đó rồi đây

Như đúng tiến trình từ tháng trước, hôm nay hoàng cung long trọng lại náo nhiệt vô cùng. Đại điện được trang trí sa hoa tráng lệ biết bao nhiêu vàng ngọc, vải vóc thêu thùa tỉ mỉ tinh xảo. Không ít cung nhân cẩn thận mang lên những khay thức ăn bắt mắt cùng mùi hương thơm ngọt diệu kì, thật đúng là khung cảnh lộng lẫy khiến người ta nhìn vào càng phải nể phục sự phô trương của nó. Cũng như tình phụ mẫu của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu dành cho con trai ruột của mình

Đêm hôm dưới ánh đèn rực rỡ cùng những ca vũ múa hát, chơi đàn hết mực điệu nghệ đang trình diễn trước bao nhiêu ánh nhìn. Hoằng Lịch hăng say thưởng thức từng nốt nhạc của nó, Như Ý bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi lại quay sang vị hoàng đế kia trộm nhìn một cái rồi mỉm cười mãn nguyện. Vĩnh Cơ hôm nay là nhân vật chính lại còn nhỏ tuổi nên được ngồi gần với a mã hơn so với các huynh trưởng. Mọi người đều vui vẻ tấp nập thay phiên đến chúc mừng cho cậu nhóc ấy, chẳng biết bao nhiêu phần thành thật nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người chỉ để lấy lòng Hoàng Thượng

"Báoooo" - tên thị vệ nào đó chạy hớt hải thật nhanh đến trước đại điện. Một chân quỳ xuống cúi đầu khẩn cấp báo cáo cho Hoằng Lịch

Không gian đang sum họp ấm áp, tiếng cười và những lời chúc phúc viên mãn bỗng chốc đông cứng lại như bốc hơi đến phương trời nào chẳng hay. Như Ý lòng không khỏi lo lắng trước sự hấp tấp của người kia, Hoàng đế thì cau mày khó chịu, đặt chén rượu vừa nhăm nhi xuống bàn một cách tức giận:

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tên thị vệ biết ý Hoàng Thượng đang tức giận nên cũng lo sợ, có điều sự việc cấp bách thật không thể chậm trễ. Nếu không sợ là sẽ có người...:

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ