Tránh xa

82 11 13
                                    

Sáng sớm hôm nay vẫn như bao ngày, sau khi dùng điểm tâm thì Gia Quý Phi lần nữa lại ngồi trên nệm lớn với Linh Nhi. Hai người cùng nhau tỉ mỉ thêu dệt những chiếc khăn tuyệt đẹp, tinh xảo. Còn Vệ Yến Uyển thì đang được Xuân Thiền băng bó lại vết thương, nó vẫn còn đau nhưng ả cứ thế không muốn bị ai kia phát hiện, cố gắng chịu đựng một mình

"Chủ tử, Lệnh phi nương nương, nô tì mang ít món tráng miệng đến cho hai người" - Lệ Tâm từ ngoài cửa từ từ bước vào

Chính là bánh ngũ đồng, Gia Quý Phi nhìn vào nó ở ngay trên tay Lệ Tâm, lại bất giác nhìn sang Vệ thị, nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ đến chuyện trước kia mình đã từng bạt đãi Anh Nhi trước mặt mọi người. Bỗng dưng nàng cảm thấy run sợ một chút vì những chuyện đã qua, để kẻ thùa lớn ở cạnh mình mỗi ngày mỗi đêm như vậy thật không ổn chút nào

Nghĩ ngợi không lâu nàng cũng nhanh chóng đưa chiếc bánh trong tay về phía Linh Nhi

"Tỷ đút muội ăn"

Cô ta vẻ mặt tràn ngập thích thú vì lời mời gọi của nàng. Nghiên đầu sang đó mà tươi cười cắn lấy một mẫu bánh

"Đa tạ Gia tỷ tỷ~tỷ là tuyệt nhất"

Lệnh phi lần nữa thâu lại những chuyện khoảnh khắc khó ưa kia. Phút chốc trong đầu bỗng cảm thấy cứ ngồi lì như vậy thì không ổn, bản thân cũng nên làm chút gì đó để gần gũi với nàng hơn. Có điều hiện tại nha đầu này vẫn còn ở đây, ả cũng chỉ có thể ngồi nhìn chứ chưa dám manh động, nhưng là nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, khinh miệt

Thấy cô đã ăn xong mẫu bánh đó, Gia Quý Phi định tiếp tục đưa lên miệng mình. Trong lúc Vệ thị ngẩn ngơ lo sợ nàng sẽ thật sự ăn chung một góc với Linh Nhi thì bỗng...

"Chủ tử, nếu người đã đút cho Linh Nhi cô nương ăn miếng bánh này rồi thì người hãy ăn cái khác đi ạ" - Lệ Tâm nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng, thậm chí còn tự tiện giơ lên lấy thứ đồ đang nằm trong tay Gia Quý Phi ra, khiến nàng nhìn cô còn bất ngờ, nhưng không tức giận. Nàng chỉ nghĩ cô cho rằng địa vị khác nhau không được ăn chung, hay sẽ gây bẩn...có lẽ vậy

Yến Uyển nhìn thấy bỗng phì cười nhẹ nhàng, vô tình lại khiến nàng nhìn thấy, liếc nhẹ ả một cái, chẳng hiểu vì lẽ gì lại buồn cười. Trong khi nàng chỉ là tiết kiệm nên ăn chung với Linh Nhi mà thôi

"Tỷ tỷ~chúng ta ra ngoài đi dạo đi"

Thấy Gia Quý Phi không hề ngạc nhiên vì câu nói đó, Yến Uyển bỗng chợt lên tiếng

"Linh Nhi à, không sợ ra ngoài vào ban ngày sẽ khiến mọi người nhận ra cô sao?"

Vừa rồi hai con người vẫn rất bình thường cho đến khi nghe thấy giọng nói đó của Vệ thị. Nàng cũng bất giác hiểu ra ả đang muốn nói gì, chắc do ả chưa biết nguyên nhân vì sao Linh Nhi thoát ra khỏi ngục nên mới nói như vậy

"Muội ấy được thả ra là lệnh của Hoàng thượng, ai dám ý kiến?"

Thực chất, Linh Nhi từ sớm đã giả dối mà bảo với nàng rằng bản thân được Hoàng thượng ưu ái thả ra. Tất nhiên không phải như vậy, cô ta đã theo phe Hoàng hậu và Du phi rồi. Lần trước chính Diệp Tâm là người đã mang ngân lượng đến và mua chuộc tên quản ngục, đồng thời hứa cho hắn có một cuộc sống sung túng cả đời ở ngoài cung

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ