Mong muốn (H)

413 23 8
                                    

Cả một buổi đêm, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc mộng, chỉ riêng mỗi Khải Tường Cung và Vĩnh Thọ Cung có hai vị chủ tử không tài nào ngủ được. Bóng tối cứ thế nặng trĩu đè lên mái hiên của Tử Cấm Thành. Nhưng tâm tình của hai người phụ nữ...vừa hỗn loạn...vừa đau nhói!

Trời sáng

• Khải Tường Cung •

"C-chủ tử!" - Lệ Tâm khó nhọc cố gắng đỡ chủ tử của mình ngồi vững

"Chủ tử à, người không sao chứ chủ tử" - giọng điệu ngày một lo lắng hơn

"Kh-không sao, ngươi..lấy cho bổn cung...ít..nước"

"Chủ tử, nước của người đây" - Lệ Tâm cẩn thận đưa cốc nước đến bên cạnh Ngọc Nghiên, dịu dàng vỗ lưng cho nàng uống dễ hơn

"Ưm..."

"Chủ tử, người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Haa...ưm" - Gia Quý Phi dùng đủ mọi cách để trấn an bản thân, cái dược liệu đáng ghét này của hoàng hậu rốt cuộc tới khi nào mới hết đây chứ. Nàng khó chịu chết đi thôi, bình thường còn có Lệnh phi ở đây. Nhưng bây giờ...mệt mỏi quá!

"Ta không sao rồi.." - nàng khó nhọc từ từ lên tiếng

"Chủ tử, nô tì đi lấy ít thảo dược cho người. Lần trước Lệnh phi có gửi đến, vẫn còn rất nhiều. Nô tì đã nhờ thái y kiểm tra qua, đều là những thứ có thể dùng được"

Dứt lời Lệ Tâm liền lui ra ngoài mà sắc thuốc. Để lại một mình nàng trong tẩm điện không biết làm gì. Hàng ngày Yến Uyển vẫn thường hay đến đây để bầu bạn với nàng, tâm sự, âu yếm nàng. Nhưng bây giờ...chắc là không tới nữa rồi. Nàng cũng lo cho ả, đêm qua, từng câu từng chữ nàng nói đều như dao nhọn đâm sâu vào tâm can Vệ thị, nhất định là rất đau. Sợ rằng ả cũng giống nàng, cả đêm chẳng thể nào ngủ được!

Ngọc Nghiên mệt mỏi nhấc bước từ bàn đến bên đệm lớn. Khẽ tựa người mà ngủ một lát cho vơi đi cơn đau đầu, cùng cái lạnh thấu xương từ mê hương luyến cay nghiệt này

Đêm đến

Hôm nay là ngày đón Vương gia Ngọc thị vào cung, Hoàng thượng đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật kĩ lưỡng, mấy ngày nay cũng căn dặn Lý Ngọc chú ý đến những người trong hậu cung, có tin tực gì bất thường lập tức bẩm báo. Hắn vẫn là đang sợ lời bói quẻ trước đây. Đèn sáng lên, hàng loạt những người ăn mặc có đôi chút khác biệt lần lượt tiến vào. Đứng đầu chính là Vương gia - vị thế tử năm nào khiến Kim Ngọc Nghiên say đắm không thôi. Nhưng đáng tiếc, giờ đây gặp lại, nàng là Gia Quý Phi cao ngạo của Hoàng thượng, và chỉ xem hắn là một vị khách quý đến tham quan Đại Thanh này mà thôi

"Thần, vương gia Ngọc thị, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương" - hắn ta cúi đầu kính cẩn hành lễ

Cùng lúc Lý công công từ bên hông đi đến khẽ thì thàm vào tai Hoàng thượng điều gì đó, khiến sắc mặt hắn không giấu được sự hốt hoảng, nhất thời quên bảo người bên dưới miễn lễ. Như Ý thấy vậy liền nhắc nhở Hoằng Lịch khiến hắn trở về thực tại:

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ