Cố tình

102 17 4
                                    

Sau tiếng thông báo, tất cả mọi người tấp nập chạy đến khu vực bờ hồ. Như Ý vừa đi vừa ngẫm nghĩ rõ ràng nước ở đây không hề sâu làm gì có chuyện chết đuối được? Nhưng trong lòng không hiểu sao lại lo sợ, chắc là vì tâm tính lương thiện không muốn hại ai, cũng càng không muốn nhìn thấy cảnh người chết nên mới như vậy

"Hoàng hậu nương nương tới!!!"

Các thị vệ, thái giám đều tản sang hai bên tránh đường cho các phi tần vào. Cảnh tượng Như Ý thấy ngay trước mắt chính là Lăng Vân Triệt đang cố dùng sức lực đẩy nước trong người cô gái đang nằm kia ra. Nhưng từ nước da, ngoại hình nhìn cô ấy giống với ai đó mà nàng từng gặp qua rồi, cảm thấy có chút quen thuộc

Từng bước đến gần hơn, Như Ý hoàng hồn khi đưa đầu nhìn trực diện ngũ quan kia từ trên xuống. Bất giác run người lùi lại, ngay phía sau đụng phải Thuần Quý Phi, cộng với Dung Bội giữ lấy tay nàng mới không vấp ngã. Gia Quý Phi tò mò một bước xuyên qua đi lên ngắm nghía

"Đây!!"

"Người này..."

Ánh mắt to tròn bỡ ngỡ trước sự việc, vẻ mặt của hai người hiện tại chỉ càng khiến cho những người khác đứng ngồi không yên, họ đang rất muốn lên xem. Chỉ riêng Yến Uyển chẳng hề có ý ngư bọn họ, ả vẫn một mực để ý hành tung của Gia Quý Phi

"Ha-áa!! Đây, đây không phải là Tuệ Quý Phi hay sa...?" - Thuần Quý Phi lời lẽ vừa dứt chưa được bao lâu đã khựng lại mà ngất xĩu. Du phi nghe tin liền hốt hoảng lao đến đỡ người, cũng cùng lúc nhìn kẻ nằm phía trước. Và tất nhiên, một vài phi tần khác mới vào cung còn chẳng biết bà chữ "Tuệ Quý Phi" là người nào? Thậm chí, có khi cả Vệ Yến Uyển cũng không biết nữa là. Vì khoảng thời gian Quý Phi bệnh nặng không thể ra ngoài, ả vẫn còn là nô tì bết Hoa Phòng đến Khải Tường Cung

"Tỷ tỷ...?" - Du phi nhìn sang Như Ý đầy vẻ lo lắng

"Mau đưa Thuần Quý Phi trở về nghỉ ngơi" - Như Ý nhỏ giọng nói với nô tì bên cạnh

"Hỗn láo, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi đã mất rồi, cũng đã được trẫm truy phong. Kẻ nào còn dám gọi là Tuệ Quý Phi, chẳng lẽ không xem cung quy ra gì? - Hoằng Lịch vội đi đến, Lý Ngọc cũng ở bên cạnh

"Tham kiến Hoàng thượng!"

"Đứng lên hết đi!"

"Như Ý, nàng có sao không?" - Hoàng đế đến bên cạnh ôm lấy vai nàng trấn an, Dung Bội thấy thế cũng nép sang một bên

"Thần thiếp không sao, Hoàng thượng...người xem cô gái này..."

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Thần đã đẩy hết nước trong người cô ấy ra rồi. Hi vọng có thể cứu được" - Lăng Vân Triệt cúi đầu thông báo

"Tốt, ngươi lui ra đi"

"Dạ!"

Càn Long lờ mờ đi đến, trong tay vẫn ôm chặt Như Ý, cốt lõi chính là cũng có chút lo sợ. Bởi ban nãy khi trên đường đến đây, hắn đã nghe loáng thoáng được chút tin tức, có điều...vốn chưa thể tin. Giây phút nhìn thấy người nằm dưới đất, vị hoàng đế kia vô thức sợ sệt, lấm tấm một chút mồ hôi, miệng còn cứng đờ không mở nổi nhưng phải cố gắng lên giọng:

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ