Cảnh tỉnh

133 17 1
                                    

Xuân Thiền sau khi trở về chỗ cũ, chỉ giữ trong người sự nôn nao bối rối vì chẳng thấy Yến Uyển đâu. Tìm kiếm khắp xung quanh, bỗng cô bất giác giật mình với lòng bàn tay ấm nóng, khẽ va chạm nhẹ nhàng lên cánh vai của mình. Quay đầu lại bắt gặp cái nhìn lúc nào cũng gian xảo, thấp thỏm trong đêm tối của Tiến Trung:

"Yên lặng!" - tên thái giám cẩn trọng nhắc nhở

"Chủ tử đâu?" - trông thấy cô không đi bên cạnh Vệ Thị liền nhíu mày lo lắng

Xuân Thiền nhẹ nhàng ngó ngang kiểm tra, không thấy có gì bất thường, đêm cũng đã khuya, liền kéo tay hắn tiến lên phía trước vài bước. Cả hai hơi khom người cùng lúc Xuân Thiền đem toàn bộ sự việc ban nãy tường tận kể ra. Tiến Trung bất lực, hiện giờ đang rất muốn trách cái người thích tự ý đi lung tung kia nhưng tâm lại không nỡ. Trong lòng rõ đang rất nhọc nhằn, cần lắm ai đó giúp hắn sớm tìm ra Vệ Yến Uyển, nếu không thì đêm nay làm sao hắn ta ngủ yên cho được.

Nhưng rất nhanh thôi họ đều gặp lại được ả đang ngồi ngạo nghễ trên chiếc đệm nhỏ trong điện, bàn tay thon dài cùng những chiếc móng sắc xảo tinh ý duỗi vào không trung mà tự mình chiêm ngưỡng. Yến Uyển vẫn cứ thế nghiêm nghị đưa mắt nhìn xem động tĩnh, bất chợt không khỏi nhẹ nhõm khi nhìn thấy Xuân Thiền vẫn bình an vô sự, cốt lõi ả cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ là do sợ nô tì thân cận này của mình rơi vào tay kẻ khác...thì không hay!

"Chủ tử, người không sao chứ?" - Xuân Thiền sắc mặt lo lắng vội đến gần bên ả, Tiến Trung cũng cứ thế mà theo sau, thấy người mặt hắn cũng dần lộ rõ vẻ nham hiểm trở lại

Yến Uyển mỉm cười, nhẹ lên tiếng:" Bổn cung không sao, vừa rồi ngoài kia có chuyện gì?"

Xuân Thiền cùng lúc lần nữa đem toàn bộ sự việc bẩm báo cho ả như lời vừa nãy đã kể cho Tiến Trung nghe, cả ba người trong một góc nhỏ âm thầm trao đổi sự tình. Nửa đêm nửa hôm, cả hoàng cung dường như lắng đọng giữa muôn vàn yên tĩnh duy chỉ mỗi Vĩnh Thọ Cung này lại chẳng khác gì vừa chớp được miếng mồi ngon, cẩn thận lên kế hoạch mà tìm cách chiếm lấy

• Dưỡng Tâm Điện •

Lý Ngọc, thái giám thân cận của Hoàng Thượng dùng mọi sức lực hiện có của mình, chạy thật nhanh đến diện kiến nhưng vẫn cố không để đánh mất sự tôn ti trật tự:

"Bẩm Hoàng Thượng, Linh Nhi cô nương...đã...đã..mất tích rồi!"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" - Hoàng Thượng sốt ruột như mình đang đánh mất thứ gì đó đáng quý vô cùng

Lý công công cố gắng giữ lại bình tĩnh, lấm tấm một chút mồ hôi mà kính cẩn trả lời:

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, đêm qua, sau khi người căn dặn đưa Linh Nhi cô nương về cung...thì sáng nay đã chẳng còn thấy nữa. Cũng không ai biết tung tích của cô ấy"

"Đáng ghét, lẽ ra trẫm không được chiều chuộng nàng ấy, lẽ ra trẫm...haiz...không nên để nàng ấy tùy hứng như vậy. Chỉ vì muốn nàng ấy được thoải mái, mà chẳng phái thị vệ hay cung nữ nào canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần hầu hạ rồi lập tức lui ra ngoài. Thật là một sai lầm lớn của trẫm" - Hoằng Lịch đau đầu, khó nhọc mà tự trách móc bản thân. Xem ra cô gái này lai lịch không thể xem thường, hoặc có thể vì sở hữu chút nhan sắc khiến hắn ta mê luyến, để rồi đầy tiếc nuối mà ân hận như vậy

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ