Say rượu

171 14 6
                                    

• Thận Hình Ty •

"Đã qua một đêm rồi, Linh Nhi cô nương, nếu cô còn không chịu khai ra sự thật. Thì ta không chắc sẽ giữ được tính mạng của cô đâu" - tên gác ngục với nước da ngâm đen nhìn vô cùng cao lớn và khoẻ mạnh, trong tay mang đến cửa phòng giam của Linh Nhi một khay thức ăn

"Linh Nhi ta có sao nói vậy. Chuyện này chỉ một mình ta mà ra, không liên quan đến người khác"

"Hoàng hậu nương nương giá đáooo!!!" - Tam Bảo công công với tông giọng vừa đủ khiến cả người bên trong lẫn ngoài ngục đều có thể nghe thấy. Tên cai quản đột nhiên nở nụ cười nhằm hiểm trên môi:

"Cô đã thấy chưa Linh Nhi cô nương. Nếu cô còn ở trong này, thì cô có thể chết trong tay của bất cứ ai"

Linh Nhi vẫn thế ôn nhu thoải mái ngồi một góc trong phòng, mặc kệ gả đàn ông kìa nói lời lảm nhảm. Dù bất kì ai nói gì, cô cũng nhất quyết không phản bội Gia tỷ tỷ, càng không phụ lòng phó thác chả Lệnh nương nương. Nếu không có hai người họ, thì tương lai của cô cũng chẳng có ích gì nữa. Tuy vậy, với một cô gái chưa trải sự đời lại liên tục bị ảnh hưởng bởi những câu nói đe doạ từ người khác, khiến cô không tránh được sự run sợ. Có điều, khi cô nhớ lại lời mà Lý công công đêm qua đã nói, bất giác lòng lại yên tâm nhiều hơn:

"Linh Nhi cô nương, Hoàng Thượng không muốn làm hại cô nên mới căn dặn ta đích thân đưa cô đến thận hình ty. Hãy yên tâm, Hoàng Thượng rồi sẽ nghĩ cách sớm đưa cô ra ngoài. Cô hãy tin tưởng ở người!"

Như Ý dõng dạc bước vào theo ánh sáng của những ngọn đuốc đang cháy rực, bên cạnh còn có Dung Bội và Tam Bảo công công hộ tống, toát ra phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ

"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương" - tên quản ngục kính cẩn quỳ xuống hành lễ

"Đứng dậy đi"

"Ta muốn gặp người đêm qua đã hành thích Lệnh Phi, giờ đang ở đâu?" - Như Ý giọng có phần nghiêm nghị cùng ánh mắt dò xét xung quanh, tra hỏi

"Dạ, mời hoàng hậu nương nương đi theo thần" - quản ngục cúi người nép sang một bên, khom lưng dang cánh tay mời người vào trong

"Nương nương cẩn thận, thận hình ty u tối, tránh tổn hại đến phụng thể người" - Dung Bội vịnh chặt tay Như Ý, vừa đi vừa dìu nàng đến bên của phòng giam của Linh Nhi. Cả bốn người đứng nhìn bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong có dấu hiệu trả lời, Như Ý không khỏi lo sợ người kia xảy ra chuyện. Nhưng tên quản ngục lại một mực tức giận, cho rằng ả giả câm giả điếc:

"Tiện tì nhà ngươi, hoàng hậu nương nương ở ngay trước mắt, còn không mau hành lễ!" - hắn bực bội lấy ra một chùm chìa khoá cửa, vội một cái của Linh Nhi mang ý muốn mở ra, lôi người dậy

"Không cần đâu, để cô ấy nghỉ ngơi. Xem ra suốt đêm qua, ngươi cũng không tra hỏi được gì. Bây giờ bổn cung tới, chắc cũng vô dụng" - Như Ý nhẹ nhàng ngăn cản, không muốn làm khó Linh Nhi

Nói rồi Như Ý ngoắt đầu ra hiệu cho quản ngục ra ngoài, chỉ còn mỗi bà người của Dực Khôn Cung ở lại. Hoàng hậu khi này mới cẩn thận lấy một ít bánh ngon trong khay thức ăn từ Tam Bảo đưa qua khe hở, dịu dàng bảo:

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ