Kết thành một phe

139 12 2
                                    

Sáng sớm đã bắt đầu lộ diện, ánh Mặt Trời dần chớm nở soi rọi hào quang của mình đến cho muôn loài. Đêm qua dường như tất cả các cung đều yên tĩnh đến lạ thường, Hoàng đế quá sức mệt nhọc mà cả tối chẳng thể trở về bên cạnh Như Ý với Vĩnh Cơ. Không biết hắn liệu cảm thấy có lỗi hay không mà đến tận bây giờ mới lờ mờ ngồi dậy

"Hoàng Thượng, người tỉnh rồi" - Lệnh Phi cung kính đến bên cạnh chiếc giường, lấy khăn lạnh lau mặt cho người đang còn chưa được tỉnh táo. Cùng lúc xoay người nâng lên chén thuốc tẩm bổ mỗi buổi sáng trong tay Xuân Thiền, nhằm giúp hắn an thần và minh mẩn hơn:

"Thần thiếp đút nhân sâm cho người" - nụ cười hiền dịu nở trên môi như bao lần hầu hạ, nhưng chẳng có chút thật lòng nào

Càn Long chẳng hiểu vì điều gì mà đưa tay kéo người sát lại gần mình, khiến Yến Uyển đang giữ chén nước nếu không tinh ý sợ là đã đổ ra ngoài, ả hơi bất ngờ trước hành động thân mật đó của hắn:

"Yến Uyển nàng tính đút cho trẫm thế nào?" - đường đường là hoàng thượng mà lời lẽ ám muội như vậy, có nô tì đang ở bên cạnh, trời cũng chỉ vừa mới sáng mà đã muốn ả phục vụ cho mình. Yến Uyển càng nghĩ càng khó chịu không biết phải làm gì cho thoả đáng. Mặc dù là phi tần của hắn, từ trước đến nay lòng nàng cũng chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý, chứ chưa bao giờ leo lên vị trí này vì động ái tình với một gả hoàng đế phong lưu.

Có điều lúc trước, rõ ràng những tiếp xúc gần gũi thế này ả đều cảm thấy bình thường, sau mỗi đêm thị tẩm quả thật có phần chán ghét nhưng rồi cũng dần quên. Cớ sao bây giờ, cứ hễ va chạm với hắn là chính ả dâng lên cảm xúc buồn nôn, tự nhủ bản thân đó là điều kinh tởm. Là vì cái gì? Vì ả đang dần chán ghét hắn nhiều hơn sau khoảng thời gian dài, hay là vì con tim không cho phép ả thân mật với bất kì ai, ngoại trừ...

"Bẩm Hoàng Thượng!" - Tiến Trung không biết từ đâu đến mà tông giọng vừa đủ lớn khiến mọi người trong gian phòng đều bất giác nhìn qua. Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp tình cảnh ân ái của hai vị chủ tử liền giật mình khom người trở lại

"Có chuyện gì?" - Hoằng Lịch thấy tên thái giám hối hả như có việc quan trọng cần bẩm báo, cũng đôi phần nuối tiếc rời tay khỏi eo Vệ Thị. Còn về phía Yến Uyển trong lòng hòng cảm thán sự may mắn này, Tiến Trung đến thật đúng lúc, nếu không, chắc ả vừa rồi phải thật sự mớm chén nhân sâm kia cho cẩu hoàng đế đáng chết này mất

"Đại lễ phục vị đã được chuẩn bị theo đúng như lời người căn dặn. Vậy bây giờ...?"

"À! Trẫm quên mất, vậy đi, sau khi thượng triều, trẫm sẽ qua đó gặp Gia Quý Phi. Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, lát nữa Lệnh Phi sẽ thay trẫm đến chuyển lời"

"Dạ Hoàng Thượng" - Tiến Trung trước khi đi vẫn đưa ánh mắt sắc bén lên liếc nhìn Vệ Yến Uyển, thấy ả không sao rồi mới xoay người rời khỏi

"Hoàng Thượng à, chuyện này..." - Yến Uyển không khỏi bàng hoàng khi hắn lại quyết định cho mình đi thăm hỏi Kim Ngọc Nghiên

"Không sao, đêm qua khi nghe nàng nói, nhờ Gia Quý Phi mà nàng mới biết được toàn bộ sự việc. Trẫm thật sự rất vui khi thấy tỷ muội hai nàng gắn bó như vậy. Giờ trẫm phải thượng triều, nàng giúp trẫm thăm hỏi nàng ấy vậy" - Càn Long buông lời ngọt ngào dỗ dành, cùng lúc xoa nhẹ lên tay của Vệ Thị, tỏ vẻ hài lòng

[YẾN NGHIÊN] ĐỘNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ