Anh đã dám nói với cô

46 8 0
                                    

Một người 30 tuổi, một người 35 tuổi. Biết quá nhiều thứ trên đời này nhưng lại không biết yêu là gì. Đến với nhau vì sự già nua, cằn cõi trong tâm hồn nhưng lại bị chia xa vì sự non nớt.

" Em làm sao thì làm, anh vẫn như vậy. Anh không thích Taehyung "_Dohyun ở đầu giây bên kia lèm bèm.

" Em không thể ngưng con tim mình lại, em đã gặp gỡ nhiều người. Nhưng trong tim em vẫn chỉ có anh ấy. Dohyun à em đã lý trí cả gần nửa đời người rồi "

    Cậu ghét Taehyung bởi cậu cho rằng nếu người đàn ông mà thực sự yêu một ai đó thì sẽ không để cho đối phương phải chờ câu tỏ tình trong suốt nhiều năm trời.

" Em đi đây "

" Ừ, lái xe cho cẩn thận "

    Ami mặc chiếc áo đen thun gân ôm body cùng chiếc quần ống đứng ôm vòng 3. Cao gót hở mũi có sợi dây bạc làm điểm nhấn, vì tiết trời dần trở mình nên sẽ hơi gió, may là cô có khoác thêm khăn lụa của Dior.

" Rất lâu rồi chúng ta mới đi cafe sáng em nhỉ "

" Vâng, thời tiết gần đây dễ chịu thật "

" Nhưng lòng anh lại chẳng được dễ chịu như thế "

    Cô nhấp nhẹ ngụm trà gừng nóng, cơn nóng tê lưỡi khiến cô nhất thời không biết nói gì.

" Em nói rằng không ai hiểu em "

" Nhưng em ơi, đã 12 năm rồi. 12 năm rồi đấy, em vẫn chưa cho anh cơ hội để được phép hiểu em "

" 12 năm rồi..nhưng anh vẫn chỉ được dừng ở cái thân phận là mập mờ của em thôi "

" Anh quen em khi em 18 tuổi, giờ em đã 30 nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc là em thế nào "

     Ở quán cafe chỉ có đúng 2 bàn được sử dụng, là bàn của cô phía bên tay phải và 1 bàn khác phía bên tay trái, chỉ cách nhau đúng 1 quầy pha chế nhỏ. Không gian im ắng đến mức chỉ cần thở hơi mạnh cũng khiến cho người ta nghe thấy. Huống gì là những gì hắn nói, có những cô cậu nhân viên còn cố tình lau cái bàn gần bàn cô ngồi để nghe ngóng chuyện. Cô cũng thấy được bàn bên trái kia rì rầm gì đó. Phải chăng là do cô chột dạ ...

" Vậy là lỗi của em ư ? "

" Em đã nói là ngay từ đầu em đã không có ý định nghiêm túc với anh "

" Anh đã nói gì với em anh có còn nhớ không ? "

Jungkook chán nản đáp lời.

" Em không cần nói nữa, anh nhớ "

" Thế tại sao còn trách em ? "

" Anh cứ nghĩ sau này em sẽ thay đổi ý định và em sẽ đồng ý về một nhà với anh "

    Cô ngồi im, chỉ chăm chăm nhìn vào ly trà gừng.

" Hôm anh ta về nước, anh cũng có mặt ở sân bay. "

" Hôm đó khi thấy anh ta, anh liền biết ngay ngày mai thôi anh sẽ không còn là gì với em nữa "

    Ami hơi bị kích động, Jungkook và Taehyung là hai cái tên cô chôn giấu kỹ nhất. Cô không thể ngờ là hắn lại biết anh và sự việc đêm qua đã thấy rõ rằng họ biết rõ nhau.

Đếm ngược ngày em đến đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ