Cô và chị đi ngủ lúc 10h, lúc đồng hồ điểm 10h20' điện thoại cô bắt đầu đổ chuông.
" Alo "
" Alo "
" Em ra ngõ gặp anh 1 lát "
Ami bật dậy, đây là giọng Taehyung.
" Hả ?? "
" Anh đang ở ngoài ngõ nhà em đây "
" Em ra ở riêng rồi mà ? "
" Vẫn căn hộ cũ à ? "
Cô nghĩ mãi, căn hộ cũ là căn hộ nào nhỉ. Trước giờ cô đâu có cho anh biết nhà mình.
" Em ? "
" Nhưng hôm nay em qua nhà chị Aeyong chơi và ngủ lại đây "
" Thế à ... ở đâu "
Ami nằm uỵch xuống gối, mù mịt nói ra địa chỉ.
" Ừ "
Anh ừ nhẹ 1 câu rồi đợi cô tắt máy, sau khi đèn điện thoại tắt Ami mới dần ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh hỏi địa chỉ, anh ừ ... vậy tức là sao, anh có đến đây không. Nghĩ mãi chả ra đáp án cô lại thiếp đi trong giây lát. Rất nhanh sau đó điện thoại lại rung trên tay cô.
" Anh đang ở dưới sảnh "
" Em xuống nhanh đi, bảo vệ không cho anh đỗ xe ở đây "
Ami bật dậy, vội vàng quẹt qua lớp son dưỡng có màu. Cô chạy sang phòng chị Aeyong, làm phiền giấc ngủ của chị.
" Chị có cái khăn hay cái áo choàng nào đưa em "
Aeyong vô thức với tay vào ngăn cao nhất của tủ quần áo. Đó là cái khăn lụa màu hơi ngà.
" Xe anh đâu "
Ami vội vàng hỏi.
" Anh gửi xe xuống hầm rồi "
Cô à một tiếng, thở hắt ra thành tiếng. Taehyung bật cười.
" Em vội thế à ? "
" Vâng, em sợ bảo vệ đuổi anh đi "
Đã gần 11h đêm, đây là giờ con người ta cảm tính nhất. Ami dụi mắt, ngước lên nhìn anh. Anh vẫn mặc bộ âu phục, cô với tay phủi phủi những vết nhăn trên áo anh.
" Anh giờ mới tan làm ư ? "
" Có một vụ quốc tế anh đang theo nên hơi bận "
Ami lại chiếc ghế gỗ gần đó, bên trên là tán cây lớn. Ánh sáng leo lét từ đèn rũ xuống kẽ lá rồi dịu dàng đáp lên làn da cô. Trong đêm muộn Ami mỏng manh đến mức khiến anh nghẹt thở, cô nhẹ nhàng kéo khăn che đi bầu ngực đầy và bờ vai mảnh khảnh. Nhưng cô đâu biết chiếc khăn mỏng đó không thể che đi hết cảnh xuân của cô.
" Anh chưa ăn gì à "
" Anh ăn rồi "
Ami không nhìn anh, cô nhìn xa xa vừa hỏi thăm anh vừa cười nhẹ. Nhưng cô biết thừa anh đang nhìn mình và anh cũng đang cười nhẹ. Ami ngất ngây, ánh mắt tình tứ dần, cô rất hạnh phúc, rất vui sướng. Cô dựa vào thành ghế, lỡ chạm vào cánh tay anh đang vắt ngang ở thành. Cánh tay anh ấm khiến cô giật mình, song ngược lại ... làn da mát lạnh của cô khiến cũng anh rùng mình khe khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược ngày em đến đây
FanfictionMùa hè năm đó cô yêu anh, mùa hè của nhiều năm sau cô không còn yêu anh nữa..