Nếu có thể, xin hãy nhấc máy -1

864 49 7
                                    

"Màu tím bằng lăng mùa hạ sẽ đưa những mảnh hồn khắc khoải đến bên nhau, dù là thời không khác. Sắc tím sẽ vẽ nên cây cầu nối đôi hồn người"

----------------------------

  Trời đêm, từng cơn gió oi bức mùa hạ thổi xào xạc qua kẽ lá. Trăng tròn mùa hạ lười biếng chiếu sáng màn đêm, nó gà gật như thiếu ngủ muốn chui rúc vào làn mây mà ngủ một giấc cho đã. Chung hoàn cảnh, cậu trai bên chiếc máy tính sáng màn hình cũng đang díp đôi mắt mèo lại. Sanghyeok muốn ngủ lắm rồi, nhưng anh không thể ngủ, ít nhất là bây giờ. Hàng tá việc chất đống vẫn còn đó, anh phải làm hết cho kịp hạn.
  Không gian tĩnh lặng chỉ còn nhịp thở đều, ngoài kia còn có thể nghe thấy từng cánh hoa rơi, chao mình xuống nền đất lạnh. Bằng lăng nở rồi, nở tím cả một góc trời. Từng cánh hoa cứ thế điểm sắc cho nền đất nâu, nó còn rơi vào lòng Sanghyeok một điều gì đó khác, một niềm trăn trở không thể sáng tỏ. Cứ như trong từng cánh hoa rơi mang theo niềm khó tả, như là tiếng gọi của quá khứ về một điều đã sớm phai mờ trong tâm trí anh ít nhiều. Anh bất giác nhìn lên cây dù treo lặng lẽ bên góc phòng, cây dù màu xanh lam từ đợt mưa hè năm ngoái đã nằm yên lặng lẽ ở đó. Mà cũng chẳng phải dù của anh, chỉ là đồ được cho mượn. Cơ mà anh còn chẳng nhớ là ai cho mượn, dù anh rất cố gắng nhớ lại

   Reng reng  

  Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kêu lên xé màn đêm tĩnh lặng, đã khuya rồi ai còn gọi cơ chứ?

  "Xin chào, ai đó?"

  "Oa là thật rồi, bắt máy rồi!" - giọng thiếu nữ vang lên trong trẻo bên đầu dây kia làm Sanghyeok tỉnh táo hơn ít nhiều. Nghe giọng đoán chừng cô gái này hẵng còn trẻ, có thể là sinh viên đại học kém tuổi hơn anh chút

  "Xin lỗi, cô nhầm máy sao?"

  "Hì hì, không nhầm đâu! Xin chào nhé anh trai bên kia đầu dây, em là định mệnh của anh đây!"

  Hả, cái trò đùa gì thế này? - Sanghyeok vừa tiêu hóa xong lời nói của cô gái vừa thầm nghĩ, bộ giới trẻ ngày nay đều thích làm phiền người khác như thế này sao? Anh vẫn bình tĩnh đáp lời, nửa hứng thú bỗng dưng khơi gợi lên từ cõi lòng, nửa bình tĩnh đã được rèn từ biết bao sóng gió. Đúng là anh bình tĩnh, nhưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong giọng nói

  "Ý cô là sao?"

  "Hì hì, anh đã từng nghe đến thuyết thế giới bên kia mặt hồ chưa?"

  "Chưa từng"

  "Đơn giản mà nói, là thuyết về các thế giới song song cùng tồn tại, cho dù có thể cùng thời đại nhưng khác về khoảng thời gian, mùa màng. Nên mới được gọi là bên kia mặt hồ, trông có vẻ giống nhau phản chiếu lại tuy nhiên lặn sâu rồi mới thấy khác nhau"

  "Chúng ta xoay vần quanh nhau, cùng song song tồn tại mà lại không nhìn thấy nhau. Giống như anh đứng trên bờ nhìn xuống mặt hồ, chỉ thấy phản chiếu nơi anh chứ không thấy tầng sâu phía dưới"

  Giọng cô gái nhiệt tình giải thích, thi thoảng còn hắng giọng lấy hơi để bớt khàn. Giờ đã là 3 giờ sáng, Sanghyeok không hiểu sao mình vẫn ngồi đây nghe cô gái nói thay vì làm việc có ích hơn như chạy deadline hay đi ngủ. Tuy vậy anh vẫn lắng nghe, tò mò muốn đào sâu thêm vào cái thuyết mới lạ này

  "Nếu như cô nói, thì tại sao cô lại có thể nói chuyện với tôi bây giờ?"

  "Hì hì, nếu mọi thứ cứ đều đều theo khuôn mẫu sao có thể gọi là cuộc sống được chứ? Tất nhiên đến một lúc nào đó các thế giới này sẽ có khoảng giao nhau, dù là ngắn ngủi"

  "Nào đừng, anh đừng lên tiếng phản bác vội. Ý là người ta còn nghĩ đêm là giờ âm khí nhiều hồn ma vất vưởng cơ mà, sao lại không thể có người từ không gian khác cơ chứ?"

  "Giữa ma và thế giới song song, anh chọn tin cái nào?"

  "Ma" - giọng Sanghyeok vang lên trầm đều, giọng anh ấm áp mà lời lẽ như dội gáo nước lạnh lên cô gái trẻ.

  "Trẻ con thì đi ngủ đi, đừng gọi điện linh tinh làm phiền nữa"

  "Xì đồ người già cổ hủ, ai thèm lừa anh chứ? Việc tôi gọi được cho anh bây giờ vì đang ở khoảng giao nhau giữa các thực tại, chỉ khoảng 15 phút thôi. Chốc nữa, anh sẽ không thể gọi lại số này đâu"

  3:13 sáng - Sanghyeok nhìn đồng hồ trên máy tính thầm tính, cuộc gọi này đến lúc 3 giờ. Vậy là còn 2 phút nữa theo lời cô gái

  "Còn gì để nói không? Nếu không thì tôi cúp máy"

  "A khoan khoan, lần tới hãy cứ nghe máy nhé. Làm ơn đấy?"

  3:15 sáng - cuộc gọi bỗng dưng ngắt dù Sanghyeok không hề chủ động ngắt đi. Thờ người ra một lúc, cậu sắp xếp lại mọi thứ. Dường như đêm nay thức là sai lầm, đó là điều mèo lớn có thể suy ra. Nhưng có nỗi tò mò ẩn sau từng lời kì quặc ấy, cậu cứ mãi nghĩ ngợi về nó. Đã có tia ý nghĩ rằng lời nói đó là thật, nhưng không sao lại có thể tin tưởng dễ dàng như thế? Cơ mà đêm khuya rồi, ai hơi đâu mà đi gạt anh? Hay là cô ấy có ngụ ý khác, như lời cầu cứu giúp đỡ mà lại không tiện nói ra? 

  Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi lâu, từng ý nghĩ tuôn trào ra vỗ những đợt sóng lòng trong tâm trí. Cuối cùng, anh quyết định gọi lại vào số máy đấy. Run run bấm vào, từng hơi thở hồi hộp, thần kinh căng như chão, tay bấm mà thấp thỏm chờ đợi điều xảy đến

  "Thuê bao không tồn tại, xin vui lòng thử lại"

  Điên rồi, điên thật rồi. Điều mà Sanghyeok lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Khẽ ngước mắt nhìn ra trời đêm tĩnh mịch, nền trời tối đen như mực. Trăng đã bỏ cậu rồi. Đám cỏ xơ xác sau trận mưa hạ xào xạc liên tục như cười nhạo, hóng hớt chuyện. Nhìn trời tối đen, Sanghyeok thở hắt một hơi rồi vùi tâm trí mình vào màn đêm quẩn quanh không ánh sáng.

   "Xem ra cuộc sống của mình không còn bình thường nữa rồi"

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ