Mùa gió nổi về, từng đợt gió lồng lộng bốc từng luồng mang cái mùi mặn mà của biển cả vào đất liền. Đất hải cảng lại càng thêm mặn nồng hương biển cả ướp nồng, cánh chim hải âu dừng chuyến du ngoạn đậu dài trên các mỏm đá. Sóng chốc chốc lại vỗ vào bờ từng lớp từng lớp. Con thuyền cập bến sau những giờ lầm lũi trôi trên biển.
"Đến đây du lịch sao cô gái?"
"Vâng... muốn đổi mới không khí chút ạ"
Là trốn chạy thì đúng hơn. Em nhận vali từ người phụ thuyền già, bước từng bước ra khỏi thuyền. Nắng vàng bỏng rát đầy phóng khoáng của miền duyên hải chào đón vị khách phương xa đầy mặn nồng. Gió lại thổi, gió cuốn ánh mắt em đi xa khắp miền đất biển này, tới nơi con sóng vỗ dập dìu nơi mỏm đá trắng ngắt. Nhìn một hồi lâu rồi lại ngoảnh đầu bỏ đi, em hướng về căn trọ đã thuê.
Nơi đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ ven biển kín tiếng, không phải nơi xa hoa phố thị nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ của biển cả. Em đã thuê một căn trọ hướng ra biển với giá rất phải chăng - vì nơi đây đúng nghĩa là chỗ khỉ ho cò gáy. Không mang trong mình sứ mệnh lớn lao như "khám phá vẻ đẹp" hay "đem cái đẹp này đến với người với đời", em chỉ đơn thuần ở đây dành chút không gian cho mình, tìm lại "mình". Nếu như ngay từ đầu đã có
Băng qua dãy thang bộ bám cát vàng, chào hỏi xã giao quy chuẩn với người dân hiếu kỳ hiếm thấy khách lạ, em nhanh chóng tiến nhanh về phía căn nhà như né tránh một thứ bệnh dịch. Vali kêu lỉnh kỉnh tiếng bút máy kim loại, máy đánh chữ, giấy tờ va vào nhau. Cuối cùng cũng xong cái phần việc cư xử hòa nhập với con người, em thầm thở dài. Sống với cây bút trích máu làm mực viết mà lại sợ hãi con người đến khôn cùng. Sống trong lốt người mà lại lê lết tàn tạ thoi thóp hơn cả kẻ đã chết, cứ như con ngựa thồ bị bẻ đầu ghép vào thân người. Kệch cỡm vô cùng
Lúc xế trời mang ráng chiều đỏ bừng như thiêu như đốt nhân gian, kiêu ngạo những phút chết trên trời cao. Em ngồi lặng yên đối diện khung cửa sổ hướng thẳng ra mỏm đá nhấp nhô hơi mùi muối mặn sóng biển vỗ vào. Không có đồng hồ, không có nhận thức về bao lâu đã trôi, chỉ ngồi đó từ lúc hẵng còn ánh tà dương cho đến khi trời tối hẳn. Người ta sẽ nói đó là vài giờ lãng phí chỉ nhìn vào hư vô nhưng em sẽ nói đó là những khoảnh khắc cần thiết. Em đã chấp nhận để đầu óc mình trống rỗng, không còn phải vướng tâm suy nghĩ - như luôn cầu mong dù là chốc lát. Nó có ích đó thôi, ta nên đo thời gian bằng giá trị nó mang lại chứ không phải nó kéo dài trong bao lâu. Cánh rèm trắng cứ như cánh tiên bay phất phơ từng đợt gió thổi, phía ngoài khung cửa sổ kia cứ như một thế giới thần tiên xa lạ chứ không phải nhân thế.
Có bóng người. Bóng người lặng thinh ngồi trên những phiến đá trắng nhấp nhô. Người đó cứ như một pho tượng, lặng thinh trầm lặng. Là một người con trai. Xem chừng anh ta đăm chiêu lắm, chỉ thấy cúi đầu nhìn chăm chăm vào làn nước biển trong vắt. Có lẽ anh ta cũng giống như em, thả hồn theo mây theo gió, đo lường thời gian bằng giá trị anh ta thu được từ quan sát chăm chăm chứ không phải anh ta ngồi đó được bao lâu. Người trong nhà hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm người bên ngoài ngắm nghía cảnh vật ngẩn ngơ. Bất giác anh ta quay đầu lại, nhìn về phía đằng sau. Nhưng mà quá xa để hai người thực sự chạm mắt nhau đàng hoàng, chỉ có thể cảm nhận được hình bóng của nhau thôi.
Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta không bình thường. Ý là anh ta có đôi tai nhân ngư
–----------------------------------
Đêm tĩnh lặng trôi qua nhường chỗ cho ánh Mặt Trời chói chang. Sóng biển vẫn vỗ nhịp nhàng vào bờ, mọi thứ vẫn giữ cái vẻ bình bình đạm đạm nhưng em lại chẳng thấy yên bình. Nơi đây có vẻ kỳ lạ hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Dạo bước về nơi vị "nhân ngư" ngồi tối qua - em đoán vậy, nơi đây cũng chỉ độc trơ trọi trắng những phiến đá, thi thoảng có mấy con mòng biển sà xuống nghỉ chân rồi lại bay vút lên. Chỉ có biển dịu êm làm bạn nơi đây, tiếng rì rào sóng vỗ như lời tâm tình. Nếu không có nó có lẽ nơi đây sẽ chết trong sự tĩnh lặng sởn gáy.
Vốn dĩ luôn mang tâm thế đến đây dạo chơi, hoàn toàn thoát ly khỏi việc viết lách nhưng sự việc đêm qua thôi thúc, giục giã một điều gì trong lòng. Em có muốn viết không? Nếu có ai hỏi như vậy thì em xin cam đoan là có, rất muốn, nhưng mà lại không thể viết nên thứ gì ra hồn. Có lẽ em đã ở quá xa với những tháng ngày vàng son thăng hoa sáng tác được ca ngợi. Cứ thế bị vùi dập trong chính ánh hào quang của mình. Người ta suốt ngày nhắn tin giục giã em viết thứ gì mới, mặc xác họ. Một kẻ cầm bút đâu thể sáng tác thứ gì làm độc giả hối hận khi biết đọc cơ chứ, đó là giới hạn đạo đức của em. Và những thứ em viết dạo gần đây quả thực kinh tởm đến thế
Cứ bước hoài bước mãi, xa nơi xuất phát đến cả một đoạn đường dài. Cũng chỉ có cát có đá, có mặn nồng hương biển. Đến gần cuối đường, nép bên góc lặng thinh lại là một căn nhà nhỏ. Giữa nơi đìu hiu vắng bóng hơi người lại có một tiệm sách, chả lẽ mở cho bọn mòng biển kêu nhức tai kia sao? Hay là cho những đợt sóng vỗ đều đều như ru ngủn Hiếu kỳ, em đẩy cửa bước vào. Gian phòng cũng không quá lớn, vừa đủ ấm cúng. Sách lấp đầy các kệ thơm mùi giấy cũ hòa quyện cùng mùi nồng đậm biển phảng phất. Nơi đây như tách biệt với thế giới ngoài kia, thời gian như ngưng đọng lại. Chỉ còn em và nơi đây. Thứ cảm giác kì lạ mà con người hay gặp đó là cảm thấy thân quen với nơi mình lần đầu đặt chân đến giờ đây lại ngập tràn trong em
"Tôi giúp được gì cho cô?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
FanficTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...