Gửi em, cô gái đến từ hôm qua - hết

134 19 17
                                    

Những giọt mưa trắng trong tựa pha lê cứ rơi rả rích từng đợt, nó không đem lại niềm khoan khoái mát lạnh mà là sự rùng mình. Bật dậy từ giấc mộng dài, em mơ hồ nhìn lại gian phòng. Những lần em gặp gỡ cùng Sanghyeok trước đây luôn là nơi sa trường nồng mùi khói đạn, mùi máu vương vãi cháy nổ nồng cả không gian. Em và anh đã gặp nhau ở nơi hạt giống hòa bình được gieo trồng trên xác thịt của vạn người lính vô danh, đối với em Sanghyeok không hơn một người lính là bao. Người lính trong chiếc áo quân phục xám xịt bụi ấy cũng có nơi ở thật dịu dàng. Sanghyeok... Sanghyeok... phải, là Sanghyeok. Là anh ấy, em nhớ ra rồi

Em chạy ra ngoài nhà, hướng đến khu vườn hoa thủy tiên ngậm những hạt mưa phùn độ xuân chớm nở, những bông hoa ấy em đã lỡ dịp ngắm nhìn chúng khi chúng trổ những đợt hoa đầu tiên. Cũng như em đã bỏ lỡ anh vậy. Cầm chắc xẻng trong tay, em đào bới tung vườn hoa lên, những bông hoa mất nơi ở nằm lăn lóc ủ rũ xung quanh. Những cánh hoa tím phớt rụng lả tả nằm trên nền đất, tạo vật xinh đẹp ấy lại bị em nhẫn tâm vô ý đối xử tàn nhẫn giống hệt với chủ của nó vậy

Cạch

Tiếng xẻng chạm vào đồ gỗ vang lên âm thanh sắc lạnh, là một chiếc hộp cũ kỹ. Một chiếc hộp gỗ không lớn, chạm khắc đôi chim uyên ương quấn quýt trên cành hoa đào nở độ. Chim uyên ương cầu phúc cho đôi lứa thành đôi, hy vọng là chưa muộn. Khẽ mở chiếc hộp cũ kỹ, những lá thư chật ních hộp lả tả rơi xuống

"Kiếp 1 - học giả

Trời đất ở cái thuở sơ khai này thất thường, nắng mưa cứ chớp tắt chớp đến như đánh đố nhân gian vậy. Không biết bên em có nếm được vị nắng vàng ngọt gắt độ sen nở hay cái âu yếm mát lạnh cuồng nhiệt của trận giông bão, cả những hạt tuyết chao lượn trong không trung? Chuyến đi của em ở thế giới này có lẽ sẽ rất khổ, anh sẽ tìm kiếm xem thứ gì giúp đôi tai yêu tinh của em chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của nhân gian nhé?"

"Kiếp 2 - quân nhân

Ngọn lửa của chiến tranh đã bùng cháy lan rộng khắp nhân gian rồi, anh lo rằng với bản tính ham chơi của em thì sẽ gặp rắc rối mất nhưng may quá, em lại tới rồi. Không nhận ra anh cũng không sao, quên cũng là điều thường tình. Nhưng em lại về nơi bờ bên kia, anh không biết làm thế nào để tới được nơi đấy"

"Kiếp 3 - ?

Sống mà không thể đạt được mục tiêu của mình dù chỉ bước nhỏ nhất thì quả thực là vô dụng, nhất là với kẻ sống lâu như anh. Anh đã gặp một kẻ kỳ lạ, hắn giao kèo với anh đổi 5 kiếp để tiến em gần hơn nhiều bước. Anh đồng ý, anh đã được làm kẻ đưa đò giữa hai bên bờ rồi. Cứ chơi thêm chút nữa đi, anh đợi"

"Kiếp 4?

Quả thực mọi chuyện không đơn giản đến thế, từ ngày làm giao kèo ấy trí nhớ anh tệ đi đáng kể thi thoảng còn quên mất vài thứ việc lặt vặt. Nhưng anh không quên em đâu, anh còn tập vẽ em mỗi ngày để khỏi quên đi em đấy? Một ngày nào đó anh sẽ khoe với em những thứ đó"

"Kiếp 5

Lái đò cũng không tẻ nhạt như anh tưởng, anh rất mong tới ngày được chở em xuôi theo dòng nước xinh đẹp dệt từ ánh sao trời của hai nửa thời không này"

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ