Biển đen vọng xướng -2

71 14 3
                                    

  Cậu trai đứng ngược hướng sáng dò hỏi, trong phút chốc em lúng túng ngập ngừng không biết trả lời
   "Xin lỗi... Tôi thấy tò mò quá, lại có tiệm sách ngay bờ biển thế này nên muốn ghé vào"
   "Không sao, cứ tự nhiên. Nơi này hiếm dịp đón khách mới lắm"
  Cậu ta chỉ bình thản nói rồi quay về chỗ ngồi, góc bàn gỗ hơi vết trầy xước dấu vết thời gian. Em lặng yên đi xung quanh ngắm nghía từng kệ sách. Có vài cuốn đã sờn cả gáy nhưng chất lượng bên trong vẫn tốt, chúng đã được bảo quản chu đáo. Có lẽ đây chính là một gia tài nho nhỏ của một kẻ yêu con chữ đến xương tủy, chăm chút cho những cuốn sách như đứa con đứa cháu trong nhà
   "Cho tôi hỏi chút, tại sao cậu lại mở một tiệm sách ở rìa ngoài này chứ không phải là ở chỗ dân cư?"
   "Tôi thích"
  Người con trai đáp hững hờ, thốt lên điều cậu cho là hiển nhiên. Nơi đây chỉ là một cái thú của anh, một niềm vui nho nhỏ của riêng mình anh
   "Nhưng ở đây làm gì có người?"
   "Tại sao tôi lại cần con người ở đây? Tại sao tôi cần tiền bạc hay sự công nhận của mọi người thì mới được mở tiệm sách?"
   "Thì..."
   Em nhất thời á khẩu không phản biện được gì, anh ta nói đúng. Chỉ là cái sự đúng này được nêu bật lên quá rõ ràng trần trụi, làm ta choáng váng khi tiếp nhận chúng
   "Nhưng thoải mái đi, nơi đây vẫn chào đón những người tìm tới nó mà. Còn nữa, cứ gọi tôi là Sanghyeok"
  Sanghyeok thản nhiên lật trang sách không buồn phân bua thêm, mặc kệ em đứng ngẩn ngơ giữa gian phòng. Quả thực là một lý do vô cùng cá nhân, chẳng thèm quan tâm đến việc "sách phải là thứ được lan tỏa phục vụ cho cộng đồng, và vì cộng đồng", nơi đây chỉ đơn thuần được dựng lên từ niềm vui thú cá nhân chẳng màng nghĩa cử cao cả.
  Em lựa vài cuốn mình biết tên, lựa cho mình một góc khuất nắng. Tiếng giấy sách lật cùng tiếng sóng chạy ngã xô vào bờ như bản độc tấu của miền biển khuất mắt nhân loại. Giả vờ như đang đọc sách nhưng trong đầu em chẳng đọng lại con chữ nào, mắt cứ ngẩn ngơ nhìn người kia. Trong nắng vàng hun đúc của miền duyên hải, Sanghyeok rực rỡ đến lạ. Dáng vẻ đặc biệt ấy giống như người hôm qua tắm ánh trăng, đều diễm lệ trước ánh sáng của thiên nhiên. Người ta thường hay nói nhân ngư hay hát, hát rất hay đến mức khiến con người ta si mê mất thần trí nhưng người tối qua lại không cất tiếng hát. Chỉ sự lặng thinh trước cảnh vật ấy cũng đủ để ai mang tâm tư, gửi những suy nghĩ vẩn vơ lẫn nghiêm túc tới người đó
   "Hay là viết về một chàng tiên cá? Nghe cũng không tồi"
  Sanghyeok biết rằng có người đang nhìn chăm chăm vào mình nhưng cũng lặng im không né tránh
------------------------------------
  Lại đến lúc mặt trời chết những phút huy hoàng, nắng vàng tàn dần sắc rực rỡ. Nhưng đêm nay em không về nhà, không về với chiếc bàn gỗ cũ kĩ để sáng tác - thứ đáng ra phải làm. Rảo bước khắp thị trấn, băng qua những bức tượng nhân ngư được chạm trổ đặt đẹp đẽ ở trung tâm, vô tình em lại quay trở về bờ biển đêm qua. Biển lấp lánh những ngôi sao li ti, đánh dạt vào bờ từng đợt sao trời. Gió thổi dịu êm hơn so với ban sáng. Dưới bãi đá vẫn là người ấy, hôm nay người đó cũng tới. Trăng phủ lên mái tóc, ôm lấy cơ thể người ấy, làm đôi tai tiên cá sáng rực rỡ trong veo như thủy tinh. Tiên cá ăn thịt nhân loại nên phải tránh xa, đó là người ta hay kể vậy nhưng giờ đây em quên cả việc thở chỉ biết chăm chăm nhìn người ấy. Giờ đây khoảng cách địa lý đã bị thu hẹp lại, em đã có thể nhìn rõ ràng người đó hơn. Là chàng trai ban sáng
   "Còn định đứng đó đến bao giờ?"
  Người con trai lên tiếng, đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn em mà nhìn xuống mặt nước long lanh sao xa
   "Không xuống đâu..."
   "Tại sao?"
   "Sợ bị ăn thịt"
  Sanghyeok im lặng một hồi, tiếng thở dài bất lực vang lên nhẹ nhàng mà rõ ràng truyền thẳng tới tai em. Tự dưng em thấy hơi ngại ngùng, như thể mình vừa nói một điều gì ngu ngốc lắm
   "Tiên cá mà ăn thịt người thì cái chốn này chẳng thờ bọn đó"
  Ngu ngốc thật. Em lúng túng ho khan vài cái xua tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng này, chân cũng mạnh dạn bước tới gần Sanghyeok hơn. Chần chừ một lúc em cũng quyết định ngồi xuống cạnh anh
   "... Anh không có đuôi cá?"
   "Không có"
   "Tại sao lại không có...?"
   "Tại sao lại phải có? Không có đuôi cá thì không phải người cá sao?"
   "Không phải người cá bình thường đều có đuôi và vảy sao? Anh chỉ có mỗi tai thôi"
   "Vậy tại sao có người không lành lặn đủ tay chân vẫn được gọi là người? Tại sao có những kẻ sống lạc lõng không hòa nhập được với chính đồng loại của mình vẫn được gọi là người? Cô nói thử xem?"
  Em lại im lặng á khẩu trước câu hỏi ngược của anh, đôi tay bấu chặt nhau gì móng in hằn lên da. Lại một lần nữa, em không thể phản bác được gì cả. Chẳng có quy chuẩn nào cho diện mạo của người cá cả. Không gian lặng yên chỉ có tiếng gió rì rào và sóng biển gợn lăn tăn những đốm sao trời, Sanghyeok nhìn đăm chiêu về miền biển xa xôi ngoài kia không biết đang tìm kiếm gì. Một kẻ nhìn cảnh ngoài xa, một kẻ nhìn người bên cạnh. Cả hai cứ im lặng, duy chỉ có tiếng trăng ngâm nga suốt đêm dài
   "Anh không sợ rằng tôi sẽ tiết lộ thân phận của anh với ai khác sao?"
   "Cô cũng chỉ là một vị khách từ nơi xa ở lại cũng chẳng quá 1 tuần, lại còn vướng việc sáng tác nữa. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, cái chốn đồng không mông quạnh toàn đám người nhìn nhau mòn cả mặt này loan tin nhanh lắm. Ai mới đến thì cả trấn đều biết. Cô nói thì cũng chẳng ai tin, mà chắc cô cũng chẳng giao tiếp được với ai tử tế đúng không?"
   "..."
  Đáng ghét thật, tên này cứ liên tục bắt thóp em. Em chán nản quay mặt đi, không nhìn mặt anh ta nữa. Tên này nói cái gì cũng đúng, đã thế còn nói to
   "Tại sao nãy anh lại dùng từ "bọn đó" mà không phải là "bọn tôi"?"
  Sanghyeok lại giả điếc làm ngơ, nhìn chăm chăm vào mặt nước biển chân chốc chốc lại vầy nước. Đêm trăng tĩnh lặng vẫn dịu dàng theo dõi hai người. Em thích buổi đêm, đêm trăng lặng thinh chẳng soi xét đánh giá ai chỉ nằm lặng thinh nhìn thế giới. Muốn đưa tay níu lấy gió để giữ mãi cái mơn trớn đong đầy ý tình, muốn treo trăng tròn lên màn đêm mãi mãi để ngày mai đừng tới. Ngày tới là em khổ, vì lúc đấy lại phải sống tiếp với lốt con người
   "Cô có viết được gì không?"
   "Có. Nhưng vào sọt rác hết rồi"
   "Tại sao?"
   "Nó tệ quá, đến mức nực cười. Tôi cũng từng gửi viết đến cả chục bản thảo cho một câu truyện nhưng rồi cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ ngắc ngoải lửng lơ ở giữa. Anh nói xem, làm sao tôi dám đăng lên thứ gì cho người ta đọc nếu như thứ đó chẳng mang lại cho họ những niềm cảm xúc hay suy nghĩ chứ?"
   "Nhưng cô có cảm thấy điều gì khi viết chúng không? Cô chắc hẳn phải nghĩ về chúng rất nhiều phải không?"
Sanghyeok thôi nhìn về hướng xa xăm vô định mà hướng ánh nhìn sang em, hỏi chậm rãi điều anh suy nghĩ. Câu hỏi đó dường như không phải là câu nghi vấn mà là một dạng câu khẳng định
   "Tại sao phải kiếm tìm xúc cảm, sự công nhận của người khác về đứa con tinh thần của mình trong khi thứ nó cần nhất lại là sự nâng niu tôn trọng của chính người tạo lên nó? Trước khi tác phẩm đó được công nhận bởi ai khác thì nó nên được công nhận bởi chính tác giả của nó. Sau cùng, vốn dĩ ta viết là cho chính bản thân ta trước hết mà. Viết chính là nhìn lại bản thân ta sống và suy nghĩ thế nào và trân trọng nó"
  Gió thổi làm mái tóc em rối bù, che khuất đi đôi mắt hay có một thứ xúc cảm nào đó làm mắt em nhòe mờ khuôn mặt người trước mắt? Em không biết, không thể nêu rõ điểm tên lý do chỉ có thể để cho tâm trí mình lặp đi lặp lại câu nói đó như khắc sâu vào xương tủy. Như có thứ vỡ òa vỡ bung tâm trí diễn ra trong yên lặng như đêm trăng biển hè

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ