Mưa ở thế giới con người luôn thú vị như con người vậy. Ở miền đất không thuộc về nhân loại bầu trời lúc nào cũng là đêm đầy sao, ngắm nhiều cũng thấy vô vị. Em dạo bước tiến tới một căn nhà cũ núp sau tán cây rừng già. Nơi ấy chẳng thay đổi so với hàng trăm năm trước em tới đây, những con đường lát đá phủ chút rêu dẫn em về chốn xưa cũ lặng thinh chẳng thay đổi dáng vẻ làm em bồi hồi. Cứ ngỡ như từng bước chân tiến về thuở xưa cũ. Yêu tinh không chấp niệm với thứ được gọi là cố hương. Giống loài ấy giỏi mọi thứ trừ tình yêu, không chấp niệm, không nặng tình, trăm năm phiêu bạt bể trời. Nhưng căn nhà này luôn trao cho em cảm giác ấm áp, ngỡ như thể là nhà thực sự. Một kẻ không cố hương, không mái nhà giờ đây lại cảm thấy chữ "nhà". Đúng là chuyện cười
Nằm vật xuống sàn gỗ lạnh, em chầm chậm lôi cuốn sổ tay cũ kỹ ra. Một cuốn sổ bọc bìa da đã sớm sờn gáy, bạc thếch màu. Những trang giấy hoen ố ngả vàng chứa đầy nét viết mực nguệch ngoạc. Là người bất tử tự xưng Lee Sanghyeok gửi tới em. Một người quen trong quá khứ tự xưng mà em không thể nhớ ra
"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok. Chắc em đã quên nên tôi phải giới thiệu lại. Có lẽ em sẽ thắc mắc tại sao tôi lại gửi cuốn sổ rách nát này tới em, hay tôi và em có quan hệ gì với nhau nhưng xin em hãy bình tĩnh đọc hết những dòng sau đây. Tôi hứa sẽ mang tới những câu truyện thú vị nhất cho em bởi lẽ chẳng phải em thích đọc nhất sao? Khiêm tốn mà nói, tôi sống đủ lâu để kể những câu chuyện ly kỳ nhất cho em nghe"
"Căn nhà mà em nghỉ tại sau khi qua chuyến đò này có số tuổi cũng phải gần ngang ngửa loài yêu tinh bọn em. Căn nhà cũ kĩ này là của một vị học giả có tiếng có bạn là cô yêu tinh bên kia con sông. Gã là một kẻ sinh tình chót nặng lòng với người con gái không thể thấu rõ chữ "tình". Đau buồn hơn là gã không dứt được chữ tình đấy. Yêu tinh ấy không hóa ra rượu cho gã uống mà sao gã say đến thế? Ồ, hóa ra là say tình. Em có bao giờ thắc mắc tại sao cửa kính của cả nhà lại cửa kính màu ghép?"
"Cô yêu tinh đó đã có lần khen những ô cửa đó rất đẹp. Chỉ một chữ đẹp ấy đã khiến anh ta để tâm, tự tay lát từng ô cửa sổ. Kính màu độ nắng lên rực rỡ như đá quý, lúc trời âm u cũng u sầu đầy diễm lệ. Đẹp mà buồn y như cuộc tình này vậy. Gã làm tất cả chỉ mong rằng nàng có thể lưu lại tại nơi này lâu hơn một chút, để không gian căn nhà này mang nhiều hơi ấm của nàng hơn"
"Hắn còn tham lam nghĩ rằng nơi đây sẽ là nhà của nàng, là chốn để nàng trở về. Nói đúng hơn, hắn muốn là chốn trở về của nàng. Hắn đủ thời gian để chờ nàng"
"Nàng ta là ngọn gió phong lưu sẽ sớm rời nơi đây, còn gã thì như đất đá kiên định nặng lòng. Nàng sẽ sớm rời đi, bước tiếp trên con đường của riêng mình. Một con đường không có bóng hình gã. Gã không có tư cách gì để giữ em cả, không thể dùng chữ tình mà nói với nàng yêu tinh đó được"
"Yêu tinh trời phú tài năng vô hạn nhưng khiếm khuyết tình cảm, gần như sẽ không hiểu được tình cảm của nhân loại. Có hiểu được thì cũng mất đến cả vạn năm. Trùng hợp thay, kẻ si tình đấy lại là người bất tử"
"Trong cái rủi lại có cái may, hắn nghĩ thế. Sau đó người bất tử ấy đã đặt cược một ván xem mình có thể khiến cô nàng ấy học được chữ tình nghĩa là gì không"
"Nếu như vận mệnh được định sẵn là một ván cờ như chúng sinh nói ngoài kia, thà thua một ván lưu danh thiên cổ còn hơn hèn nhát nhìn từ xa đến vạn năm"
Mưa đêm rơi ngoài trời hất vào cửa kính màu ghép ánh màu xanh tím, trong đêm tối mà từng mảnh kính vẫn ánh lên từng tia sáng dịu dàng. Em khẽ hít nhẹ một hơi, leo lên nằm chiếc ghế sofa cũ kỹ cuộn tròn mình lại như con mèo nhỏ, dụi mình trong tấm chăn cũ
"Cô yêu tinh đó thích nằm hay ngồi hẳn xuống sàn nên gã thay sàn gỗ lau rửa sạch sẽ ngày hai lần cho nàng"
"Nàng thích những thứ mềm mại, nhất là ghế sofa ở phòng khách. Nàng ta còn hay cuộn mình vì cơ thể chịu lạnh kém nên trên ghế lúc nào cũng có chăn gối ấm bất kể đông hay hè"
"Sau nhà cũng trồng nguyên một vườn thủy tiên tím cho nàng ngắm, từ cửa sổ phòng bếp có thể nhìn ra được. Một khu vườn chứa đựng nhiều hơn so với một vườn hoa thông thường"
Em hơi giật mình trước những lời này. Em thích nằm ườn, thích thứ mềm mại, thích sắc hồng hoa thủy tiên bung nở vào dịp ánh xuân chạm đến nhân gian. Căn nhà này em có dịp được trú thường xuyên thế này là bởi một cựu binh từ chiến trận biên giới quỷ-người hào phóng cho em tá túc nể tình em cũng tham gia chiến đấu. Đúng là trùng hợp
"Ở vòng đời sau gã lớn lên tòng quân chiến đấu chống lại tàn dư quỷ hỗn mang, ở đó gã lại gặp em. Trăm năm xoay vần thời cục, bao đời thịnh suy viết nên lịch sử mà em vẫn thế. Cứ như thể bước tới từ hôm qua. Gã vẫn nhớ mái tóc em dài vướng bụi vàng chiến trường cầm trượng chiến đấu, nhớ đôi tai đỏ ửng mỗi độ mùa mưa, nhớ cái tư thế co ro lúc trời đông"
"Trời ngoài phú cho hắn khả năng sống dai nhách còn là trí nhớ tốt nữa, để rồi khi ván cược ở vòng đời ấy thất bại, em đi mất thì gã còn cái để mà nhớ về em. Ký ức thôi là không đủ, em lộng lẫy hơn nhiều so với gã nhớ. Hắn đã tập vẽ, lưu lại bóng hình em trên những lớp sơn dầu, trên những nét chì, trên từng khung vẽ. Chỉ có thể ngắm, chỉ có thế ái mộ mà không thể chạm tới"
"Em như con dao sắc lẹm gã chọn đâm vào tim vậy, ái tình nhầy nhụa cùng máu làm con người đau đớn, khổ sở. Nhưng ái tình là thế mà, yêu là khi con người chấp nhận găm ngàn nhát dao vào tim vì người kia"
"Đó là tình yêu em à"
"Thật kinh khủng Sanghyeok à, sao anh ta không bỏ phứt đi mà yêu lấy một con người bình thường?" - nỗi thắc mắc bất chợt bật thốt nơi đầu môi, em không hiểu sao con người lại đánh cược hết vào chữ tình như vậy. Tình cảm không bất biến, nó mong manh dễ vỡ, chẳng đáng tin tẹo nào
"Vạn vật đều có thất tình lục dục, nên yêu tinh cũng sẽ có thôi dù hơi muộn chút"
"Yêu thì con người ta sẽ nhẫn nại hơn nhiều"
"Anh đợi em được, ván cờ đã cược ắt không thể quay đầu. Anh sẽ thắng"
Em mơ hồ nhìn những dòng chữ cuối cùng, cơn buồn ngủ ập đến đánh sập lý trí còn lại. Giữ chặt những trang viết, em dần thiếp đi trong cơn mộng mị. Xa xa kia như có bóng hình cậu thiếu niên đứng chờ em, như cậu luôn làm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
FanfictionTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...