Warning: Fic có chưa tình tiết máu me bạo lực, tình tiết nội dung gây chấm hỏi khó chịu. Anh em lưu ý trước khi đọc
Từng búp hoa quỳnh hẵng còn ướt đẫm sương đêm giăng giăng chầm chậm hé nở, cánh hoa trắng ngần long lanh giọt sương khuya. Những giọt nước lăn dài theo cánh hoa trắng, nhảy một cái "tách" vui tai xuống nền đất lạnh. Âm thanh của thiên nhiên vang lên trong đêm tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng hơn. Gió đêm lướt qua ô cửa sổ, đập rầm rầm vào thanh cửa gỗ sớm bị mục lâu ngày. Tiếng lét két của thanh cửa gỗ, tiếng gió đập uỳnh uỳnh vào mặt kính là thứ duy nhất chứng minh căn phòng này vẫn còn thuộc về thế giới này, vẫn thuộc về mảnh đất của con người. Rằng em chưa quá trôi xa khỏi vòng tay của nhân loại. Cây cello phủ bạt trắng nằm im lặng một góc tường, xung quanh bày la liệt cọ vẽ. Màu vẽ lem luốc dưới sàn, mùi sơn dầu. Cái mùi màu công nghiệp, mùi dầu thông, dầu lanh, mùi cọ vẽ, mùi của căn phòng bí bách lâu ngày không đón những đợt khí trời... Tất cả xộc thẳng vào cánh mũi em, quen rồi. Đây mới chính là nơi em thuộc về, là nơi tái sinh, là cái nôi ru vỗ con người chết đi sống lại dù bản thân chưa từng chết lần nào
Căn phòng sơn màu xanh dương hòa nhã, dịu dàng lại có một bức tranh rực rỡ nằm chính giữa căn phòng. Đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ hồng, đỏ rượu, đỏ cam... Tất cả sắc đỏ mà nhân loại đặt tên đều sẽ nằm trên khung vải này, dưới sàn là nước rửa cọ em chót đánh đổ, cũng là sắc đỏ lung linh như những viên ngọc ruby đan kết lại với nhau. Bức tranh mới chỉ hoàn thiện bước sơn lót, chỉ là những nét cọ đưa màu ở bước cơ bản đại khái nhất định hướng em sẽ vẽ gì tiếp lên. Định hướng? Khoan, từ "định hướng" có tồn tại sao? Chẳng phải em đã để kệ những suy tính thường lệ để vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác lạ so với toàn bộ tác phẩm trước sao? Nếu vậy thì từ "định hướng" và "kế hoạch" sẽ không tồn tại trong gian phòng này rồi. Nhìn chăm chăm vào lớp sơn lót sơ sài, từng mảng màu như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn của em. Từng nét cọ như xoáy nước sâu kéo con người ta chết chìm trong đó, nhấn mạnh đầu vào xoáy nước, tước đi hơi thở. Khi vớt xác lên, mổ lồng ngực ra và nhìn phổi có lẽ cũng chỉ thấy một sắc đỏ cam màu sơn lót cùng những tuýp màu đỏ đa dạng khác
"Lớp sơn lót khô rồi, sao không vẽ tiếp đi?"
"Đợi chút, đang nghĩ..."
"Cô quên rồi sao, trong căn phòng này không có cụm từ "định hướng", "suy nghĩ" đâu. Vẽ đi"
Em cầm cọ rồi lại nhìn chăm chăm vào bức tranh - "người" vừa thúc giục em vẽ. Đúng, là bản thân bức tranh đang nói chứ không phải một kẻ nào đứng đằng sau hù dọa cả. Là giọng một cậu trai
"Mày... thực sự là cái gì vậy?"
"Tôi là cô. Nhưng cô không phải là tôi, tôi là thứ cô luôn vô thức tìm đến"
"Nhưng thực sự là cái gì mới được?"
"Đúng rồi, thực sự là cái gì mới được?"
Bức tranh trả lời một cách vô thưởng vô phạt, giọng nó nói bình thản chậm rãi như thể mọi bức tranh khác đều nói như nó. Rằng cái việc nó giao tiếp với con người là điều hết sức hiển nhiên, như mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, như trái đất đều đặn quay quanh mặt trời. Nó không có miệng với những chiếc răng dài hoắt lởm chởm, lưỡi dài uốn éo giống phim kinh dị. Tiếng nói của nó cứ thế vang vọng lên đầy tự nhiên, giọng cậu trai ấm áp truyền tới tai em sát bên tai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
Fiksi PenggemarTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...