Mưa. Mưa xối xả trắng trời, phun thẳng vào mặt người. Nước mưa lạnh lẽo thấm dần vào người Sanghyeok. Mưa cũng mặc, đến việc tồn tại với cậu cũng nghẹt thở thì cái lạnh lùng của mưa nào có xá gì? À phải rồi, cậu phải về thôi, về làm việc tiếp. Hôm nay lại hỏng bét rồi, phải làm tiếp thôi… Sanghyeok cứ thế xông thẳng vào màn mưa, sấm trên đầu gầm gừ như xé rách cả trời. Không xé rách được hồn cậu đâu, vì nó nát từ trước rồi
“Anh đẹp trai đằng đó ơi, trời thế này phải mang ô chứ?” - bóng ô màu lam bỗng che khuất một phần ánh sáng, giọng người con gái vang lên như cái mơn trớn dịu dàng cuối cùng cuộc đời có thể trao cho cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé cầm ô cũng run, tay hẵng còn dính mực bút viết vẫn kiên định che cho cậu.
“...Cảm ơn, tôi ổn” - Đừng, làm ơn đừng dịu dàng đến thế, đừng để tôi thèm khát tình người - thứ phức cảm tôi đã sớm giết chết rồi
“Anh ơi, anh sẽ không bao giờ lẻ loi đâu… Ít nhất bây giờ anh còn có em, mà?”
“Nếu cái mùa hạ tàn nhẫn khiến anh muốn rời bỏ cõi tạm, thì lúc ấy đừng sợ đơn côi nhé, em đi cùng”
Mặt Sanghyeok thâm trầm, mi mắt đã sớm mờ đi tầng sương được che giấu kỹ lưỡng trong màn mưa, trong cái bóng khuất của chiếc ô. Rồi anh đón nhận chiếc ô đó như một lẽ tự nhiên, như một món quà của người bạn tri kỷ quen thân. Là ô che mưa ngoài trời, là để trú cơn mưa lòng xối xả ào ạt như chực chờ đánh sập đi chút lý trí cuối cùng
--------------------------
Hôm nay Sanghyeok dậy sớm hơn bình thường, là mất ngủ không thể chợp mắt được. Trong những giây phút ngắn ngủi chìm vào cõi mộng, anh chỉ thấy cơn mưa mùa hạ và bóng hình người con gái ấy lặp đi lặp lại. Đến tận khi trời cao kéo rèm để lộ ánh nắng, cậu mới tỉnh táo đôi chút.
“Hôm qua chắc mơ thôi, mình thức đêm nhiều quá mà….” - Sanghyeok lẩm bẩm, nực cười thật, móc đâu ra chuyện quái đản thế chứ. Cô gái đó nên làm tác giả truyện viễn tưởng mới đúng… Cười xòa một tiếng, cậu với chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh rồi lật đật xem lại lịch sử gọi
Cuộc gọi đến - 3 giờ sáng
“...”
“Tút… tút… Thuê bao không tồn tại, xin vui lòng xem lại số…”
Thôi được rồi, Sanghyeok chấp nhận chuyện quái quỷ này
-----------------------------
Trời sáng trong, mưa đêm đã gột rửa cảnh vật. Trên cao dải mây bạc lơ lửng trôi uyển chuyển như thắt lụa đào sau khi trút bỏ những hạt mưa nặng trịch. Trên kẽ lá, giọt mưa vẫn còn đọng lại. Nắng hạ vàng lấp lánh thứ hạt ngọc trời ban lúc khuya muộn, hạt ngọc ấy cứ theo kẽ lá chảy xuống nền đất tạo tiếng tách vui tai, âm thanh ngân vang rồi hòa vào trời đất. Con hồ trên đường đến trường của anh chảy xiết nay có vẻ tĩnh lặng hơn. Cảnh vật vẫn mang gam màu của mùa hạ nhìn sớm đã thành quen, nay bỗng lạ vì lòng người đổi thay. Sanghyeok không thể nhìn mọi thứ một cách bình thường được nữa, nhất là con hồ.
Từ bên trên, ngoài lan can chắn soi xuống hồ, anh chỉ thấy bóng hình mình hắt lên chứ chẳng hề hay điều gì ở dưới đó. Nếu ta chỉ bâng quơ, nhìn thoáng qua, ta sẽ chỉ thấy ta ở trong tấm gương của đất mẹ. Có bao giờ ta hay nghĩ đến việc dưới làn nước xanh trong đấy là cả một niềm mới lạ nào khác mà ta chẳng thể bắt gặp trong cuộc sống bình thường? Có mấy ai gạt được cái lối mòn suy nghĩ để nghĩ đến một điều gì khác vượt qua nếp cũ ta thường đi? Nếu giờ lặn xuống đáy sâu, Sanghyeok liệu có thấy em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
FanficTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...