Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân -1

214 25 5
                                    

  Thời khắc trời đất chuyển mùa bao giờ cũng là lúc thú vị nhất. Cái ngon ngọt ướp nồng của nắng hạ vơi bớt đi nhưng vẫn ở đây tưới tắm nhân gian, gió se se hiu hiu của thu thì cũng đã tới cửa ngõ thời gian rồi. Nhân gian chẳng còn là của riêng mùa hạ nhưng đôi tay của mùa thu cũng chưa ôm ấp thế gian này vội. Trời đất cứ lửng lơ ở giữa, nửa nuối tiếc hạ đỏ nửa phấn khởi đón thu về. Trên con đường quen thuộc dẫn đến phòng thu âm, Sanghyeok đã bắt gặp những nụ hoa thu chớm nở khẽ lách mình hạ người xuống mặt đất, thoát khỏi những chiếc xe bán hoa rong. Trên chiếc cầu thang thuộc về nắng hạ, Sanghyeok thấy những tạo vật của mùa thu đã bắt đầu nhen nhóm dưới kia. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, đúng 2 giờ chiều anh lại có mặt ở phòng studio riêng để sáng tác, thu âm hoặc đôi khi chỉ đơn thuần là muốn có không gian riêng tư

Chiếc đàn piano nằm lặng lẽ bên góc phòng, bên cạnh đống giấy tờ ngổn ngang. Những dòng kẻ thanh nhạc ngoằn nghèo với những nốt trầm bổng tẩy xóa in hằn lên mặt giấy. Sáng tác chưa bao giờ dễ như Sanghyeok từng nghĩ. Đôi khi tim ta gào thét những cơn sóng lòng, khát khao được sáng tác một tác phẩm để đời lưu tên tuổi ta đến vạn tâm trí khác mà tay ta chẳng thể theo kịp những suy nghĩ đó. Kết cục trả về Sanghyeok luôn là chồng giấy hổ lốn với những nét bôi xóa đen kịt. Nhưng mà Sanghyeok vẫn muốn viết, vẫn muốn tạo nên điều gì đó bởi vì anh muốn người hâm mộ mình có được những điều xứng đáng nhất với những gì họ bỏ ra cho anh. Chí ít thì anh phải đáp lại tình cảm ấy bằng thứ tốt nhất anh có thể

Mà thực ra, người hâm mộ của anh cũng chỉ có 1 người. Anh cũng sáng tác kha khá mà vẫn chưa bật lên hẳn, ấy vậy là có người thích những bài hát ấy từ những ngày đầu. Sanghyeok cũng đã lập hẳn một acc clone đề ngày ngày theo dõi blog của bạn hâm mộ này lẫn acc chính của người ấy. Sanghyeok muốn biết thêm mà lại ngại, đành phải đi đường vòng. Đây cũng là một cách để lấy cảm hứng, Sanghyeok thề chứ không phải có ý gì khác.

@Hyeokngoanxiniu: Nay đã vào độ chớm thu rồi. Khi trời đất vẫn còn đứng giữa giao lộ thời gian này thì chẳng còn gì tuyệt hơn ngắm đường phố dần ngấm đượm từng hạt sương thu cả. Và đương nhiên không thể thiếu nhạc của anh Sanghyeok nữa, đây là điều bắt buộc đấy!!

@Bedautay: Tại sao lại là vào lúc đấy và phải là nhạc của cậu ta?

@Hyeokngoanxiniu: Bởi vì nhạc của anh ấy luôn mang vẻ... hoài niệm? trầm buồn? Tôi thực sự không biết diễn giải cảm xúc ấy như thế nào với vốn văn ít ỏi của tôi. Nói đơn giản, tôi đã bắt gặp điều vô cùng kì diệu trong nhạc của anh ấy. Khi nghe từng lời ca vang lên là cả một niềm bất ngờ, sững sờ: "Ồ, bài nhạc này đã nói lên tấm lòng suy nghĩ của mình, tác giả đã làm được điều mà mình không làm được!". Tôi nghĩ thế đấy. Có thể cậu sẽ thấy tôi nói quá nhưng kể từ ngày tìm được anh ấy cùng những khúc nhạc của anh, tôi đã sống thật hạnh phúc

@Hyeokngoanxiniu: Tôi thực lòng đón chờ những tác phẩm mới của anh ấy. Tôi cũng mong rằng anh ấy sẽ được sự công nhận nhiều hơn, nhạc của anh ấy sẽ mang nhiều dáng vẻ và đem lại nhiều điều thú vị hơn. Dù thế nào, tôi cũng tự hào mà nói: Tôi chính là fan bự nhất của Sanghyeok và ủng hộ anh hết lòng!!

Chiếc icon xanh nhấp nháy vụt tắt, đổi thành màu xám tro. Người bên kia đã offline mất rồi, để lại Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn màn hình. Những dòng chữ vẫn ở đó chẳng chạy đi đâu cả nhưng Sanghyeok lại nhìn chằm chặp cứ như thể chỉ cần chớp mắt thì những câu từ ấy sẽ biến mất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những điều mình làm lại có tác động to lớn đến ai như vậy cả. Xem như những bản nhạc đó không chết yểu. Sanghyeok bước ra ban công, nheo mắt nhìn xuống phố phường. Nhìn đại lộ chìm trong nắng vàng ươm đã thôi gay gắt của hạ, thi thoảng có vài cơn gió se se mang hương thu, dường như vạn vật đã chậm rãi hơn hẳn. Mùi hương cà phê mang hơi đắng nhẹ thơm nức mũi ở quán cà phê dưới tầng càng làm khung cảnh thêm thơ mộng. Cảnh vật thơ mộng mang theo dáng dấp trữ tình gieo vào tâm trí Sanghyeok những giai điệu mới sau biết bao ngày chẳng thể viết nổi một nốt nhạc

"Dắt tay em đi qua rừng người trên phố đông

Chìm đắm trong đôi mắt của em

Một nụ cười làm anh ngây ngất"

Nơi dòng người hối hả kia ánh mắt của Sanghyeok bỗng va phải một bóng hình. Người thiếu nữ trên tay với chiếc máy ảnh cơ thích thú chụp từng khoảnh khắc giao mùa của trời đất, ngón tay bấm nút chụp lia lịa. Bất giác cô gái ngẩng đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau. Người thiếu nữ cười hớn hở đưa tay vẫy chào còn Sanghyeok ngượng ngùng quay đi như thể chưa từng chạm mắt em. Thành phố cổ kính này lại có thêm một người ngại ngùng

Ting: @Hyeokngoanxiniu đã cập nhập một bài viết mới!

Sanghyeok vội vàng mở máy điện thoại xem thông báo. Blog này đã đăng ảnh chụp cảnh đường phố độ giao mùa, đó là những dãy nhà có độ tuổi đến trăm năm lại đón thêm một cái thu nữa. Đó cũng là dòng người hứng khởi chào mùi gió thu trở về, là lũ mèo nằm lười nhác trên vỉa hè lim dim trong tiết trời dịu dàng. Và đó cũng chính là con phố trước mặt Sanghyeok. Giật mình ngẩng mặt lên, vội vàng kiếm lại bóng hình người con gái khi nãy nhưng em đã vội đi mất. Như thể gió thu vội cướp đi mất nhành hoa anh tìm bấy lâu nay

"Ôi sao mà khó thế

Tim này mày đập nhanh quá

Hay tại tim mình thôi thúc?

Ôi hóa ra yêu rồi này?"

[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ