Tiếng em nghẹn ngào nức nở xé tâm trí anh. Anh lúc này mới chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc thiển cận biết bao, cho rằng em chỉ đơn thuần chỉ là một đứa trẻ con, một cô nhóc được nuông chiều. Con người chưa bao giờ là lối mòn cũ kỹ, một con đường bằng phẳng một chiều. Nếu ta chỉ nhìn bằng ánh mắt hời hợt mà không cảm thông thấu cảm thì ta sẽ chỉ thấy nhân loại xấu xí bỉ ổi ngu ngốc, có bao giờ ta yêu? Có bao giờ ta thương?
"Không, em không muốn từ bỏ anh, không muốn từ bỏ việc viết. Viết truyện, làm tác giả là danh tính của em, là thứ làm nên bản sắc cá nhân của riêng em. Em yêu nó bằng cả máu thịt, nếu cất nó đi, em hóa ra cũng chỉ là con người bình thường thôi sao?"
"Nếu không còn anh nữa, có lẽ cuộc đời em sẽ thật tẻ nhạt biết bao"
"Anh sẽ tới bên em" - Sanghyeok khẳng định chắc nịch, giọng anh rành mạch nói điều anh ngẫm nghĩ bấy lâu nay
"Đừng ngốc như thế chứ, chúng ta còn chẳng ở chung thực tại"
Em cười nhạt, trong những giấc mộng chập chờn em may mắn có được vào những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi hình bóng anh lại mờ nhòa hiện ra. Anh có diện mạo thế nào? Anh có thể đẹp, có thể xấu xí nếu xét theo quy chuẩn sắc đẹp của xã hội nhưng với em, anh mãi mãi là người tuyệt diệu nhất. Vượt lên cái quy chuẩn sắc đẹp tầm thường của xã hội ngoài kia, anh đã rạng rỡ rọi tới tim em
"Ồ, hóa ra con người có thể đẹp đến thế?"
Em cũng thầm nguyền rủa cuộc đời đáng chán này, tại sao lại ngăn em đến với con người tuyệt diệu đến thế? Chẳng lẽ em không có quyền mong cầu hạnh phúc sao
"Anh sẽ tới bên em, lần tới hãy gọi anh ở bốt điện thoại công viên X. Anh sẽ tới"
"Sanghyeok... anh tính làm liều gì đó?"
Không để em nói thêm, anh vội cúp máy. Nhìn trời đêm mùa hạ lạnh lùng, lòng anh bừng bừng ngọn lửa
--------------------------------
2:30 Sáng
Hôm nay trời cũng mưa, mưa mùa hạ xối xả như muốn nhấn chìm con người trong biển nước. Anh xuống sân, lặng lẽ ngước nhìn tán cây bằng lăng đưa tay cố níu từng đợt hoa cuốn theo làn mưa. Nếu chỉ biết nói suông, nhốt mình vẽ em hóa ra anh cũng chỉ là kẻ yếu đuối bạc nhược. Một gã đàn ông đến cảm giác an toàn cũng không thể trao cho người mình yêu thì thật là thảm hại. Muốn thì người ta tìm cách thôi, anh thầm nhủ. Những hạt mưa chưa có ý định ngừng lại chuyến chu du của mình, và anh thì không có ý định bỏ cuộc trước những hạt mưa nặng trĩu. Đèn vàng thắp lên bao nhiêu cũng thấy không đủ sáng, mặc áo mưa, bắc thang trèo lên cây, một tay cầm ô.
Bóng ô màu lam em trao anh che chở cho anh khỏi những giông tố giờ đây đã được bung ra lần nữa, lần này hãy để anh che chở em. Đôi tay bấu chặt lấy thân cây ướt sũng cố với tới những cành hoa bằng lăng. Sắc tím dịu dàng được anh cẩn thận dùng ô che khỏi nát tươm bởi giọt nước trời ban, anh ngắt từng nhành hoa cẩn thận, tỉ mỉ. Như thể nhành hoa ấy chỉ miết nhẹ là tan vỡ. Sấm trên trời cao vang rền, xé toạc cả không gian
2:45 Sáng
Anh bỗng thấy sao bản thân chậm chạp quá, đôi bàn tay thon gầy run run. Phải nhanh hơn chút nữa mới kịp. Sanghyeok cắn răng, mặt mũi bị nước mưa táp thẳng xối xả đến mức không thể nhìn thấy phía trước rõ ràng. Tay vẫn nắm chặt nhành hoa như thể nắm lấy sinh mệnh của chính bản thân. Trong tâm anh chỉ còn em thôi, chút mưa gió này có là gì? Cứ xem như thử thách trời ban để chứng tỏ lòng thành đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x fangirl] Một nắm tro gửi đất, một mảnh tình gửi Người
FanfictionTình cảm nhân duyên không phải luôn bất biến, nó sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Có người ngày càng nặng lòng, có người lại vơi bớt hờ hững. Em không muốn tất cả xúc cảm của những năm tháng đã qua chỉ là một chút thi vị trong cuộc đời trầm kha này...